#Zhongchi
#angst
#Naomasa
Sẽ có part 2......maybe?-----------------------------------------------------------
Anh mở mắt, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Dựa vào việc cơ thể rã rời, anh đoán mình đã thiếp đi rất lâu. Người tóc đen đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cũng đã chín giờ tối rồi. Như nhận ra được điều gì đó, anh bất ngờ nhìn quanh căn phòng, tự hỏi rằng không biết đã tối như vậy rồi mà sao Ajax của anh còn chưa về. Khẽ nhíu mày vì thứ đánh thức anh không phải là người yêu mà lại là âm thanh ồn ào từ chiếc tivi cũ kỹ với bản tin được phát sóng lại về một vụ tai nạn giao thông.
"Tôi đang đưa tin trực tiếp tại hiện trường của một vụ va chạm thảm thiết, tài xế sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường, hiện bên cảnh sát vẫn đang truy đuổi. Nạn nhân là người đàn ông trung niên, không có giấy tờ tùy thân. Anh ta tử vong ngay tại chỗ-"
Lại là những tin tức chẳng mấy tốt đẹp, dạo gần đây tin tức thường xuyên cập nhật những vụ tai nạn như thế này khiến anh cảm giác mệt mỏi, chán nản. Morax nhanh chóng với lấy chiếc điều khiển để tắt tivi.
- Ajax! Em đâu rồi?
...
Không có tiếng trả lời.
Người đàn ông đi quanh nhà để tìm Ajax, quả nhiên là người nọ về nhà. Cậu ta chưa bao giờ ra khỏi nhà mà không báo trước cho anh, Morax cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên.
Sau khi dính phải scandal là người đồng tính, sự nghiệp viết sách của anh tuột dốc không phanh, áp lực xã hội lẫn công việc khiến Morax không thể cầm bút được nữa. Ajax cũng bị công kích khiến cậu phải bỏ việc. Cả hai phải sống với nhau dựa vào đồng lương ít ỏi do Ajax làm thêm bán thời gian kiếm được.
Không chỉ phải lo lắng cho tiền ăn, sinh hoạt hàng tháng mà anh còn phải đau đầu với tiền thuốc men và tiền khám bệnh định kì do căn bệnh rối loạn tâm thần của anh.Anh quyết định ra ngoài tìm Ajax. Morax nhận ra hôm nay mình chưa uống thuốc nên phải nhanh tay tìm lọ thuốc an thần để trên đầu tủ lạnh, không may thay, lọ thuốc của anh cũng chẳng còn viên nào. Anh đành mặc kệ, mặc vội chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra, phía trước anh là một ông lão đang phì phèo khói thuốc ở căn phòng đối diện. Anh chưa gặp ông ta bao giờ, không rõ là người này chuyển đến khi nào, mà anh cũng ít khi rời nhà nên chả bận tâm mấy.
- Ra ngoài vào giờ này sao, cậu trai trẻ? - Ông ta bất chợt hỏi, tay vẫn mân mê điếu thuốc nhưng lại hướng mắt nhìn hành lang của chung cư.
- Vâng, cháu ra ngoài đón bạn cùng phòng. Ông sống ở nhà đối diện sao, cháu chưa gặp ông bao giờ.
- Cũng lâu rồi. À mà, đi thì nhớ về sớm, cậu không ở ngoài lâu được đâu. - Ông ta dập điếu thuốc rồi bước vào trong nhà, câu nói ẩn ý khiến người tóc đen càng thêm bối rối.Vốn dĩ anh cũng muốn hỏi ý của ông ta là gì, nhưng anh lại lo cho Ajax hơn. Hành lang của chung cư vào buổi tối rất khó để đi vì những bóng đèn ở đây chẳng hoạt động, anh nghĩ chắc là do bảo vệ lại lười nhác không chịu làm việc. Nhưng thật sự hành lang hôm nay có gì đó rất lạ, anh đi mãi vẫn chưa thấy cầu thang. Anh đi mãi cũng chẳng thấy gì cả, càng đi anh càng cảm thấy đôi chân dường như nặng trĩu lại, đầu anh nhói lên như có ai dùng búa đánh vào, anh choáng váng một hồi rồi định hình lại. Cảm thấy không ổn, anh đành quay về phòng của mình để nằm nghỉ. Vừa chạy đến gần cửa, anh bất ngờ vì có ánh đèn cộng thêm mùi măng từ món canh anh yêu thích. Morax chầm chậm mở cửa để rồi đón nhận anh là hình ảnh của Ajax đang mặc chiếc tạp dề đã phai màu.
- Ơ, nãy giờ anh đi đâu thế, ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay có món canh măng cùng đậu hủ xào đấy- Cậu cười dịu dàng.
- Ơ? À ừm. - Morax ngớ người một hồi rồi mới đáp lại.
- Anh sao thế, cảm thấy không khỏe à? Sao đổ mồ hôi lạnh nhiều vậy? - Ajax cởi chiếc áo khoác của anh ra.
- Anh cũng chẳng biết nữa, lúc nãy không thấy em trong nhà nên chạy ra ngoài tìm, sao khuya thế em mới về? - Cơ thể anh lạnh toát.
- Hả? Anh nói gì thế, mới sáu giờ thôi mà. Em vừa ra tiệm tạp hóa mua ít đồ thôi. - Ajax cười vì vẻ mặt khó hiểu của người lớn hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Genshin [OneShot]
FanfictionMột vài oneshot ngẫu hứng về (một số) otp của mình trong genshin. ❗Tên cp và tag sẽ được gắn ở đầu chap nên các bạn đọc kỹ nha