1

5.8K 356 92
                                    


Trụ sở Port Mafia đã đến lúc nghỉ ngơi, các khung cửa sổ đang dần tắt đèn, những thành viên nhanh chóng thu dọn để về nhà. Ở phòng làm việc của thủ lĩnh, Mori Ougai đang dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn của mình sau một ngày mệt mỏi. Hắn khẽ thở dài một hơi, sau trận đụng độ với Fyodor, công việc của hắn tăng lên một cách đáng kể, thậm chí thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của hắn cũng không cánh mà bay.

Đã mấy ngày rồi chưa được về ngôi nhà thân yêu nhỉ? Hắn chẳng nhớ nữa và cũng chẳng buồn nhớ. Đó là điều hắn phải chấp nhận khi kề dao lên cổ tên thủ lĩnh tiền nhiệm. Nhưng hôm nay, đống công việc khổng lồ đó đã được giải quyết gọn gẽ nên cuối cùng hắn cũng được ngã lưng.

Elise ngồi cạnh đó vẫn còn đang chăm chú vào bức tranh tô màu, đến khi nghe tiếng gọi của Mori:

- Đi nào Elise-chan, đến giờ về nhà rồi!!

- Em tưởng Rintarou lại ngủ ở đây chứ.

Elise ngước mắt khỏi bức tranh nguệch ngoạc của mình, nhìn người đàn ông trông chẳng khác gì zombie trước mặt, để lộ một vẻ mặt khó chịu.

Mori cũng dễ hiểu lý do tại sao Elise lại xua đuổi hắn như vậy. Mắt hắn nổi đầy những dây thần kinh đỏ thẫm, lại còn khuyến mãi thêm một cái quầng thâm dày như mắt gấu trúc. Má thì hóp vào trong như bị bỏ đói mấy ngày. Người hắn giờ chỉ còn da bọc xương, một ngày dài chỉ uống vài ngụm rượu khiến bụng hắn muốn dán cả vào lưng. 

- Thôi nào Elise-chan, để ta đưa em đi ăn bánh crepe nhé!

-  Đi thôi!!!

Elise nhảy khỏi ghế, tâm trạng háo hức thấy rõ. Trẻ con là vậy, rất dễ dụ dỗ, chỉ cần một cái cớ đủ ngọt ngào. Hắn thích chúng cũng vì điểm này, chứ không phải như những kẻ lớn xác thích gây rắc rối.

Đường phố Yokohama về đêm cũng nhộn nhịp chẳng kém ban ngày. Trong một con phố mua sắm sầm uất, các biển hiệu đèn neon nhấp nháy liên tục hòa cùng mọi loại âm thanh tạo cho nơi đây một sức hấp dẫn lạ thường.

Tâm trạng Mori khá tốt vì Elise nghe lời nên hắn ưu tiên đưa cô bé đi ăn bánh crepe, nói gì thì nói, một đứa nhóc ầm ĩ ngoài đường thì cũng rất phiền phức. 

- Rintarou, nhanh lên nào. Em sẽ bỏ ngài lại đấy!

Elise vui vẻ đi phía trước, đến khi nhận ra thì Mori đã tít đằng sau. Cô bé hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt bơ phờ của hắn, đứng yên tại chỗ vừa ăn bánh vừa đợi.

Mớ công việc đồ sộ đó có thể vắt kiệt sức lực Mori, chuyện này quả thật không đùa. Việc chen lấn trên phố bây giờ cũng là quá sức với hắn, dòng người cứ nườm nượp ngược xui không ngớt cứ vô tình va phải khiến cái cơ thể suy nhược của hắn lập tức đổ xuống.

Elise nghe thấy tiếng động lớn cũng chạy đến, dạt mọi người xung quanh ra liền thấy chủ nhân của cô ngã rạp trên đất, mặt không còn chút huyết sắc.

Người vây quanh xem cũng không có ý định đến giúp, chỉ muốn xem trò vui.

Elise có thể xách Mori bay lên, nhưng bây giờ thì quá lộ liễu, việc giải thích với mọi người sau này cũng là một vấn đề.

(Hoàn)|Fanfic| Fukuzawa Yukichi x Mori Ougai (BSD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ