Ngoại Truyện 1

2.6K 206 14
                                    

(Nì là chương 1 theo góc nhìn của chú Fuku nhma truyện chủ thụ nên quăng zào đây hehehe)

__________________________________________

Trên tầng cao nhất của tòa nhà bằng gạch đỏ ở góc đường, các thành viên của Trụ sở Thám tử đang vô cùng ồn ào vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi núi công việc mà tên Fyodor đã quẳng cho bọn họ.

Kunikida Doppo là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, anh vừa khóa cửa vừa xoa cái lưng nhức mỏi sau một tuần ngồi đối diện với màn hình vi tính. Nếu được thì anh sẽ đấm cái tên người Nga đó ra thành bã vì dám hành hạ xương sống đáng thương của anh.

"Cạch" 

Tiếng từ phòng Thống đốc. Kunikida nhìn sang sư phụ mình, người cũng vừa mới khóa cửa phòng. Giọng cứng nhắc của anh vang lên đều đều:

- Chào buổi tối, ngài Thống đốc.

Fukuzawa Yukichi gật đầu đáp lễ. 

- Vậy tôi về trước, chúc ngày buổi tối tốt lành.

Kunikida cúi người chào, sau đó rời khỏi. Hành lang nhỏ hẹp được soi sáng bởi bóng đèn le lói và ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khung cửa sổ. Fukuzawa đứng đó một lúc, công việc chất đống cộng với nghỉ ngơi không đầy đủ đã để lại cho y những cơn đau cơ và mỏi mắt. Dù không ảnh hưởng nhiều đến công việc nhưng cũng chẳng dễ chịu là bao.

Thì ra đây gọi là tuổi già.

Fukuzawa rời khỏi Trụ sở Thám tử, theo con đường quen thuộc về nhà. Yokohama về đêm thật lộng lẫy và náo nhiệt. Dòng người cứ qua lại ngược xuôi không ngớt, chẳng khác gì ban ngày. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con, tiếng nhạc từ các cửa tiệm, tiếng xèo xèo của thức ăn, mọi âm thanh như có một sức quyến rũ rất lớn với y. Ồn ào, nhưng đó mới là Yokohama, mới là nơi y dành cho tình yêu bất tận.

Đang chìm trong suy nghĩ thì một đám đông giữa vĩa hè thu hút sự chú ý của Fukuzawa. Y cũng không quan tâm chuyện bao đồng nên trực tiếp đi thẳng, nhưng một vài âm thanh phát ra từ đó vẫn đến được tai y.

- Mẹ ơi, sao chú ấy lại ngủ ở đây vậy?

- Hình như anh ta đang đi thì bất tỉnh.

- Đó là con gái anh ta sao? Dễ thương thật đấy!!

- Có nên gọi xe cấp cứu không? Để chú ấy nằm đây cũng không ổn lắm.

Fukuzawa lướt vội qua đám đông, mong muốn ngã lưng trên chăn ấm nệm êm thúc giục y phải về nhà thật sớm.

Bỗng nhiên, vạt haori bị kéo nhẹ. Fukuzawa quay lại đối mặt với một cô bé tóc vàng óng, mặc chiếc váy màu rượu vang. Làm sao y có thể không biết nó là ai chứ? Những kí ức bất chợt ập tới khiến y đơ người trong chốc lát và giọng nói trẻ con đó lôi y về với thực tại:

- Anou, chủ nhân của ta đang nằm ở kia, ngươi giúp hắn được không?

Không chỉ có nó ở đây, lại còn thêm chủ nhân nó nữa. Hôm nay không phải ngày của mình. Fukuzawa thầm thở dài trong lòng. Nghĩ tới việc họ hiện tại đang là đồng minh, không giúp hắn sau này sẽ gặp không ít phiền phức nên y cũng miễn cưỡng đồng ý. 

(Hoàn)|Fanfic| Fukuzawa Yukichi x Mori Ougai (BSD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ