2

3K 270 25
                                    

Mori Ougai vừa tỉnh giấc thì cơn đau đầu là người đầu tiên chào buổi sáng hắn. Hậu quả của làm việc mất ăn mất ngủ suốt một tuần liền tích góp lại và bùng phát thật đúng lúc. Nhắm chặt mắt vài giây để lấy lại tiêu cự, hắn chống tay ngồi dậy chịu đựng thêm một cơn đau nhức đến từ cột sống. Ngồi một chỗ quá lâu xem ra cũng ảnh hưởng đến hắn không ít.

Xem ra tuổi già đến thật sớm.

Cảm giác dưới thân có chút không đúng. Êm thì êm thật, nhưng chắc chắn không phải giường của hắn. Nghĩ đến đây hắn giật mình. Hai mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng hiện tại. Dưới giường là một cái bàn ăn vuông bằng gỗ, xa xa đằng kia là tivi 28 inch kiểu cũ được đặt trên một cái tủ thấp. Bên trái là tủ quần áo xây vào trong tường, bên phải là kệ gỗ hai tầng nhưng lưa thưa vài quyển sách.

Cách bài trí này thật quen mắt. Mori còn nghe được âm thanh xào nấu và hương thơm đồ ăn bay ra từ phòng trong kia. 

Gì?!

Không phải chứ?!

Sao hắn lại ở đây? Hôm qua hắn đang đưa Elise về nhà mà sao lại thức dậy ở nhà y? Hắn mộng du đi đến tận đây ư? Không có khả năng. Nếu Fukuzawa biết hắn đến chắc chắn cả hai sẽ đánh nhau một trận rồi ai về nhà nấy ngủ?

Vậy lại sao?

Không lẽ giấc mơ đêm qua chính là một điềm báo. Vì nguyên nhân tuổi tác, hắn cũng không có nhiều nhu cầu trên phương diện này, nhưng mơ một giấc chân thật như thế thì cũng chỉ có trong quá khứ thôi.

Trong đầu Mori cùng một lúc tuôn ra ngàn vạn câu hỏi vì sao. Cái đầu óc mưu mô quỷ quyệt của hắn vì tình huống khó hiểu này mà đình trệ. Vô vàn khả năng được hắn đưa ra nhưng lại ngay lập tức bác bỏ. 

Còn vì sao nữa. Vì quá vô lí chứ sao.

Ai lại mang kẻ thù truyền kiếp của mình về nhà, dù hắn có đang là đồng minh tạm thời đi chăng nữa thì chuyện này cũng đi hơi xa rồi. Phải quay xe thôi.

Mà hình như chỉ có một cái giường. Không lẽ hắn với Fukuzawa ngủ chung một giường, nhà y không hề có nệm dụ phòng, hắn biết. Thời tiết tháng ba ban đêm gió thổi ầm ầm thế này mà ngủ không chăn không nệm, có thánh cũng không chịu nổi. Vậy là ngủ chung một giường thiệt hả?

Thôi không nghĩ nữa.

Không dám nghĩ.

Quá sợ hãi.

"Cạch"

Cửa gỗ trước nhà mở toang, Elise hớn hở chạy vào, vẫn là mái tóc vàng óng dài đến thắt lưng điểm thêm một cái nơ bướm đỏ thẫm và chiếc váy màu rượu vang đêm qua. Trên tay còn cầm cây kem bánh cá chưa kịp ăn hết.

Cô bé nhìn sang Mori phát hiện hắn đã tỉnh, tay còn lại chống lên hông, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra giọng nói choe chóe:

- Rintarou, giờ ngài mới tỉnh sao? Có biết đêm qua em đã phải mệt mỏi với ngài lắm không?

- Từ từ đã Elise-chan, em có thể giải thích sao ta lại ở đây không?

Mori cố nén âm thanh ở mức nhỏ nhất, hắn biết tên kia vốn không thích Elise. Để cô bé la hét thế này trong nhà y, không chừng lại bị y chém ra thành chục mảnh. 

(Hoàn)|Fanfic| Fukuzawa Yukichi x Mori Ougai (BSD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ