003

1.1K 105 7
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

01

Cảnh đầu tiên là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân một cách sáo rỗng, nữ chính bị ai đó chặn trong ngõ nhỏ mà nữ diễn viên lần thứ hai đi tới. Cô gái tay chân trói gà không chặt, cầm lấy chiếc túi trên tay với vẻ kinh hoàng. Cô vừa khóc vừa nói một cách đáng thương : "Cứu... Tôi cho các người tiền, các người đừng đến gần... Đừng đến."

Nhân vật nam chính do Lưu Diệu Văn thủ vai tình cờ có tại đó lúc này, đương nhiên cậu đủ dũng cảm để cứu nữ chính, phần tiếp theo của cảnh quay cũng không nhỏ, vì đạo diễn yêu cầu cao tính chân thực nên cậu phải thực sự nhập vai vào nhân vật, Lưu Diệu Văn đã đóng phim nhiều năm không thích kiểu nhờ nhân vật đóng thế.

Máy quay từ nhiều hướng đang chỉa về phía cậu, Tống Á Hiên đứng cách đó không xa nhìn thấy chiếc áo sơ mi chỉnh tề của cậu đã lấm lem bụi, không tránh khỏi bị trầy xước một chút khi quay, nhưng sự tàn nhẫn trong mắt Lưu Diệu Văn đã mờ nhạt lộ ra. ., Toàn bộ những tên đó đều rất mạnh, đánh với cậu vài trận nhừ tử rồi bỏ chạy kèm theo những tiếng mắng chửi đầy cay nghiệt.

Để nam nữ chính phát triển tình cảm.

Nữ chính số một do Trần Chính Nghiêu thủ vai đã hoảng sợ, bước lại vấp ngã, lấy khăn tay đưa cho Lưu Diệu Văn, không kìm được mà kéo Lưu Diệu Văn lên, nói: "Cảm ơn anh, em đưa anh đến bệnh viện được không?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, vẻ mặt hơi lạnh lùng: "Không cần."

Trần Chính Nghiêu lại tới đến, bám vào cánh tay của Lưu Diệu Văn, tiết ra pheromone hương dâu tây, nghĩ rằng sẽ thu hút được Lưu Diệu Văn.

Hành động này không có trong kịch bản, là do Trần Chính Nghiêu ngẫu hứng tự thêm vào, đạo diễn nhìn vào máy quay không khỏi gật đầu khen ngợi tài năng diễn xuất của cô. Hai người rất thân thiết với nhau, trai đẹp gái xinh đi cùng nhau, nhân viên xung quanh đều hét lên rằng họ xứng đôi vừa lứa.

Tống Á Hiên cũng chăm chú nhìn bọn họ, không biết cảm thấy thế nào, giống như uống một ly nước chanh lớn, cảm xúc chua xót sôi trào trong đáy lòng, có chút phiền muộn. Là một diễn viên, anh biết rõ rằng đây chỉ là diễn xuất, đó là điều mà mọi diễn viên chuyên tâm phải làm, anh không nên ghen ăn tức ở.

Tống Á Hiên không thể kiểm soát được trái tim mình, anh biết tất cả đều là giả, nhưng anh vẫn không thể kìm chế được sự chua ngoa của mình.

Không, ghen tị? Tại sao anh lại đi ăn giấm với Trần Chính Nghiêu?

Chẳng lẽ nói là ... Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn ... Tống Á Hiên siết chặt lòng bàn tay, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, mơ hồ, dường như anh đã ngửi thấy mùi pheromone rượu trái anh đào alpha, đây là mùi rất hợp với anh, giúp anh cảm thấy dễ chịu.

Lưu Diệu Văn đã đứng trước mặt anh khi anh quay lại, ôm cánh tay anh, mỉm cười.

"Sao anh lại ngẩn người? Vừa rồi anh bị làm sao?" Cậu vỗ nhẹ lên đầu Tống Á Hiên, dịu dàng như mọi khi.

Lỗ tai Tống Á Hiên có chút đỏ lên, anh phát hiện không có ý muốn cự tuyệt những đụng chạm thân mật, còn rất thích, cảm thấy "khá tốt."

[TRANS/ABO] [VĂN HIÊN/TƯỜNG LÂM]  Nuông Chiều Quá MứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ