005

1K 90 3
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

01

Sau khi Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm ăn xong nồi lẩu, họ cùng đi về, xưa nay ít vận động mà hôm nay lại đi quá nhiều khiến chân Hạ Tuấn Lâm đau nhức vô cùng, giơ cờ trắng, chỉ muốn về với chăn nệm ấm áp.

Nghiêm Hạo Tường buồn cười, bảo cùng nhau về.

"Về nhà" thực sự là một từ khiến người ta hạnh phúc. Nó cho thấy Hạ Tuấn Lâm đã coi ngôi nhà đó là nhà của họ trong tiềm thức, điều này rất tốt.

Về đến nhà cũng đã tám, chín giờ, sau khi Hạ Tuấn Lâm tắm xong, định nằm trong phòng khách xem TV thì bên ngoài đột nhiên có sấm chớp, một lúc sau thì trời đổ mưa. Hạ Tuấn Lâm co rút người lại, hoảng sợ.

Có một tia chớp, tiếp theo là một tiếng sấm lớn.

Hạ Tuấn Lâm không chuẩn bị trước để bịt tai lại, bất ngờ bị giật mình, rùng mình, cảm giác bối rối ngày càng mạnh.

Nghiêm Hạo Tường từ phòng tắm đi ra, trên người vẫn còn nồng nặc mùi thuốc lá, anh bước tới gần, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang nép mình trong chăn ở góc sô pha run rẩy, đáng yêu đến đáng thương, anh che giấu khóe miệng nhếch lên, bình tĩnh đi tới bên cạnh cậu hỏi: "Không sao chứ?"

Mặt Hạ Tuấn Lâm tái mét, ngẩng đầu lên, lườm anh một cách yếu ớt, lắc đầu tự đắc.

Thật là xấu hổ, thật là xấu hổ mà.

Nghiêm Hạo Tường từ lâu đã biết Hạ Tuấn Lâm giống như một đứa trẻ, sợ sấm sét, lúc trước còn quan hệ yêu đương, khi có sấm sét, Hạ Tuấn Lâm đang cắt trái cây liền cắt rúng tay mình,  run rẩy cùng những giọt nước mắt trên khóe mắt.

Tối nay có thể là một thời điểm tốt.

Nghiêm Hạo Tường không nóng nảy chút nào, anh phải từ từ đợi, đợi con thỏ nhỏ cắn câu.

“Vậy thì anh đi đây."

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn, thấy rằng anh đã thực sự đi rồi, nhưng thay vì ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách, anh lại chạy đến phòng làm việc, cuộn một cuộn chăn bông, trải xuống đất rồi đi ngủ.

“Ngủ ngon.” Nghiêm Hạo Tường kéo chăn, cười với cậu.

Điều gì đang xảy ra với cảm giác tức giận đột ngột này? Hạ Tuấn Lâm tức giận đến mức muốn trợn mắt, miệng "không nói nên lời", xoay người trở về phòng ngủ, nghiêm mặt đóng cửa lại.
Mấy ngày trước còn gạ tình mình như vậy, nhưng bây giờ đã thờ ơ rồi, một khi nhiệt tình đã hết thì lại trở nên lạnh nhạt.

Hạ Tuấn Lâm ôm đầu gối, đắp chăn mỏng, vừa giận vừa sợ, ngoài trời vẫn ầm ầm, có tiếng kêu răng rắc, lắc lắc vài cái rồi chợt nhớ ai đó ôm.

Trời ơi, cậu tuyệt vọng nghĩ, nếu Nghiêm Hạo Tường ở đây thì thật tuyệt.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, cậu lại lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng ném nó ra khỏi đầu, vỗ trán, trầm giọng nói, mình sợ tới mức trở nên ngu ngốc, thật sự là muốn dựa dẫm vào người đó sao? không nên, không nên.

[TRANS/ABO] [VĂN HIÊN/TƯỜNG LÂM]  Nuông Chiều Quá MứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ