004

1.6K 84 0
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

01

Hạ Tuấn Lâm giật mình, nhanh chóng thu tay lại, giọng điệu cứng nhắc: "Nửa đêm không ngủ, làm gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường giọng nói có vẻ đau khổ, anh trông rất tự hào: "Chờ em."

"Tường cũng không dày bằng mặt anh."

Hạ Tuấn Lâm không thèm nói chuyện vớ vẩn với anh nữa, trở về phòng với đôi tai đỏ hoe lúc nào không biết. Chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường với khóe miệng mỉm cười, nhắm mắt lại.

May mắn thay, ít nhất em ấy cũng thích anh một chút.

02

Mấy ngày nay công ty chưa sắp xếp công việc, nói muốn thích ứng với nhau trước, kỳ thực hoàn toàn là dư thừa, bởi vì hai người thích ứng rồi cũng không còn thích ứng được nữa, quen cũng không quen thêm được nữa.

Cuộc sống tình yêu giữa hai người trở nên rất sinh động như quay lại mấy năm trước. Hạ Tuấn Lâm có chút xấu hổ khi nghĩ lại, làm gì mà cậu lại tuần một tuần nay ở nhà mà lại còn sinh hoạt chung với người yêu cũ??

Nghiêm Hạo Tường không thề tỏ ý kiến với quyết định của công ty, ngược lại còn tỏ ra rất vui vẻ và đắc ý? Hừ, Hạ Tuấn Lâm bây giờ không muốn gặp anh, nhìn thấy lại nhớ về kỷ niệm hồi đó, thêm nữa là cái nắm tay tối qua.

"Lâm Lâm, chúng ta ra ngoài đi dạo để cùng vun đắp tình cảm thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường đội một chiếc mũ, vành mũ được kéo xuống thấp, nhưng không che được một đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi, làn da trắng lạnh dường như dù rám nắng đến đâu cũng thế, anh đang mặc áo tay ngắn đến ngang lưng. Quần tây, bắp chân lộ ra chắc chắn và mảnh mai. Rõ ràng là anh ta đã chuẩn bị từ lâu, đã mặc một bộ quần áo thích hợp để đi du lịch.

Hạ Tuấn Lâm đảo mắt thầm rủa trong lòng. Vun đắp tình cảm với bạn trai cũ? Tên Nghiêm Hạo Tường kí đang ỷ bản thân cậu mất trí nhớ nên cố tình muốn bắt nạt đây mà, xem Hạ lão sư đây là tên ngốc chắc? ! Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, cố ý nói, "Nghiêm Hạo Tường, dường như không có tình cảm giữa chúng ta, cần gì vun đắp phải không?"

Không nói thêm, người đàn ông bước đến gần, mùi thuốc lá nồng nặc nhưng không hề khó chịu, Hạ Tuấn Lâm vô thức lùi lại một bước, Nghiêm Hạo Tường lại tiếp cận, uốn cong một đôi mắt cười nói: "Đó là lý do tại sao chúng ta cần luyện tập nhiều hơn để thêm thân thiết, phải không? Tiểu Hạ lão sư? "

"..." Có rất nhiều quan niệm sai lầm, anh ta đang cố tình không hiểu sao? Hạ Tuấn Lâm che mặt tuyệt vọng.

"Đi nào."

Nghiêm Hạo Tường đóng cửa lại, trong tiềm thức muốn nắm tay cậu, Hạ Tuấn Lâm không để ý chạy nhanh tới quầy hàng, một giây sau anh mới nhận ra, omega bên cạnh anh không còn là bạn trai của anh nữa, anh thậm chí không phải là một người bạn. Hít một hơi tưởng chừng sẽ không đau nữa nhưng đến giây phút này, tim anh vẫn đập rộn ràng.

Anh phải kiềm chế lại tình yêu mãnh liệt đó, bởi vì bản thân Nghiêm Hạo Tường biết anh đã làm tổn thương Hạ Tuấn Lâm sâu sắc như thế nào, và nếu anh hành động liều lĩnh lần này, sợ rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa. Anh phải trân trọng cơ hội duy nhất này. Về sự hiểu lầm năm đó, cho dù Ái Tân có giở trò thêm lần nữa, Nghiêm Hạo Tường hiện tại sẽ không bao giờ dung thứ cho anh ta nữa.

[TRANS/ABO] [VĂN HIÊN/TƯỜNG LÂM]  Nuông Chiều Quá MứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ