#1: xuyên!

832 126 3
                                    

.
.

Chào! Tôi là 1 nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác, nhưng nay thì có chút khác là vì...

"NÀY TRÁNH RA"

"CẨN THẬN!!"

Âu sịt! Quả xe tải lao về phía tôi với vận tốc âm thanh, cái *** con mẹ, tôi thề là trước khi nhắm mắt xuôi tay là tôi còn thấy gã tài xế đang lơ mơ buồn ngủ chảy ke kia kìa.

Tại sao tôi lại thảnh thơi lúc sắp chết như này? Tại vì dây thần kinh cảm giác về cái đau của nó đứt m* rồi.

Tôi mơ hồ cảm nhận được lúc sắp giã từ cõi trần chỉ là mệt và buồn ngủ. Đấy là lúc tim tôi ngừng đập.

.

.

---------------------------------------------

"này! Này! Dậy đi cái thứ bẩn thỉu kia"

Tôi gắng gượng mở mắt, ánh sáng chói lòa của cái nắng chiếu thẳng vào mắt tôi, cả cơ thể tôi như có thứ đi đụng vào.

"ai cho phép mày ra đây, ăn mày thì cút đi"

1 lũ trẻ con vây quanh tôi, tôi ngơ ngác nhìn chúng nó rồi nhìn lại bản thân, bàn tay của tôi thu nhỏ 1 cách bất ngờ! Mà không chỉ mỗi tay, cả người tôi đều vậy!!

Tuy là thế nhưng tôi mệt quá, cả người mềm nhũn lại... Bây giờ đi tránh bọn ranh con này đã rồi tính sau.

.
.

Tôi lang thang suốt khắp dọc đường, rồi 1 quán rượu đập vào mắt tôi, có lẽ vào xin miếng cơm chắc không sao đâu!

"anou.. Chị ơi"

"ơi..ấy, em là ai đấy, có cần giúp đỡ gì không?"

Tôi gọi chị chủ quán đang bưng mấy cốc rượu ra cho khách, tôi nhìn chị với ánh mắt 'làm ơn rủ lòng thương', kéo kéo cái ống quần chị.

Tôi nhìn chị trông cũng quen lắm, hình như tôi thấy ở đâu rồi...

"em đói:(("

Chị ấy nhìn tôi, đôi mắt chị hiện lên sự thương cảm.

"ôi trời! tội nghiệp em, đợi chút chị lấy ít thức ăn cho, chắc là vẫn còn chút bánh mì đấy"

Nói xong chị chạy đi luôn, để lại tôi đứng bơ vơ giữa quán. Đúng lúc này có 1 đoàn người đi vào quán, họ nói chuyện rôm rả khiến 1 đứa trẻ như tôi hơi hoảng sợ với bộ dạng của họ.

Khoan! Kia là shank tóc đỏ à!?? Sao lại??? Đây là đại hội cosplay hay gì?? Nhưng mà cosplay kiểu này hơi giống quá thì phải...

"chú shank, cho cháu đi với"

1 giọng nói trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của tôi, ô... Sao giống luffy thế kia??

"cháu chứng minh cho chú xem"

Vừa dứt lời cậu bé kia lấy đâu ra con dao tự rạch vào mặt mình, tôi hốt hoảng chạy lên giật lấy con dao:

"này! Làm cái gì vậy?? Cậu có biết vừa rồi cực nguy hiểm không??"

Cả cái quán dồn sự chú ý vào tôi lẫn cậu bé vừa rồi, họ ngơ ra... Bây giờ mới để ý đến cô bé này, luộm thuộm là từ thích hợp để tả cô bé ấy.

(đn one piece)  Sống Giản Dị Thôi, Làm Ơn!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ