"Juli, dậy thôi"Tiếng makino đến đánh thức nó, nhưng nếu bạn đọc từ chap đầu đến bây giờ thì bạn sẽ biết rằng nó là 1 con sâu ngủ.
Hiện tại đã 9h sáng, nó vẫn trong giấc mộng ngàn thu nên lời makino nói sẽ là gió thoảng qua tại. Phải dùng đến biện pháp mạnh!
"meow~"
"hớ...mèoooo"
Nó nhổm dậy, cái thứ mà gọi dậy được nó chỉ có thể là mèo! Tuy là vậy nhưng cái mà chị makino vừa dùng để gọi nó chỉ đơn thuần là ghi âm bởi con sên thôi.
Makino nhìn nó phút chốc rồi phụt cười nhẹ tiếng, bộ dạng của nó bây giờ vô cùng nhếch nhác, tóc tai rối xù lên,chiếc áo phông hơi rộng so với người liền bị lệch sang 1 bên, mắt nhắm mắt mở.
Tay vẫn ôm lấy cái gối khư khư trong khi cái chăn nửa trên giường nửa dưới đất. Makino bật cười 2 tiếng rồi đi đến gần Juli mà nhấc nó dậy, người nó rất nhẹ nên mỗi sáng chị đều bế nó đi vào nhà vệ sinh hộ. Riết cũng thành quen, mỗi sáng đều là makino đến gọi nó dậy rồi bế.
Đứa trẻ này chị thành tâm yêu quý nó, giây phút nhìn thấy bộ dạng rách dưới ấy khiến chị không khỏi thương cảm vì nó. Juli bây giờ có thể coi là 1 người thân đối với chị!
.
."nay đi mua hộ chị ít đồ với"
Chị đưa tiền cho nó kèm 1 cái mẩu giấy nhỏ ghi danh sách những thứ cần mua. Nó tuân theo rồi lật đật chạy đi mua, người dân ở đây đã bắt đầu quen với sự hiện diện của nó, quen với sự có mặt của 1 cô bé có mái tóc và đôi mắt đen ấy, dáng vẻ lười biếng thật không khiến họ có thể ngờ rằng nó rất độc miệng.
"đi mua đồ hộ makino à?"
"dạ~"
"ra đây bác cho thêm ít cái này này"
"Juli à? Nay đến mua gì đây"
Họ chào đón nó niềm nở, khác hẳn so với ngày đầu nó tái sinh đến đây, tóc tai đã được makino chỉnh sửa khiến khuôn mặt trở lên rạng rỡ hơn phần nào. Thiện cảm+1
.
.Hơ... Phải nói là số nó nhọ thật, không lũ trẻ con bắt nạt thì giờ lại đến lượt bọn cướp chặn đường.
"ấy em ơi, đi chợ à?"
"không lẽ tao đi đi xúc cức?"
Dâng tặng họ ánh mắt cá chết, trong thâm tâm nó bắt đầu run sợ rồi đấy, má nó chứ! Cả người có mỗi túi rau củ vừa đi mua với mấy đồng bạc lẻ cũng bị chặn là sao?
"gì căng thế? Đi chơi với mấy anh đê"
Clm, chúng mày thích gặm cỏ non à??
Thôi bỏ mẹ rồiii kiểu này cướp sắc chứ đéo phải cướp tiền!"tại hạ xin cáo từ"
Nó đưa 2 tay lên chào rồi chầm chậm quay lưng, 1...2.... Chạy!
"đuổi theo con ranh đấy, ơ kìa"
Lũ kia đợi sau khi nó chạy được khoảng 5 phút mới định hình được là nó chuồn mất. Liền hối hả, thúc giục nhau đuổi theo nó!
....
..."hah...c..chắc cắt đuôi được rồi"
Nó chạy 1 mạch mới nhận ra rằng...nó lạc con m* nó rồi.
"Tsk...how to get out bây giờ"
"cần người chỉ đường không bé"
Nó giật thót lên bởi giọng nói vừa vang lên, đấy... Là lũ vừa rồi!
"chạy nhanh thế, mấy anh muốn dẫn đi chơi thôi mà~"
Chơi chơi cái *** m* mày.
Nó đổ mồ hôi, thể lực vốn yếu giờ chạy từ nãy khiến nó càng thêm mệt nhọc! Cảm giác như sắp ngất tới nơi.
1 tên trong số đấy đi tới kéo lấy tay nó mà cười cợt:
"đi nào~ chơi vui lắm"
Nó khó chịu giằng co, nó ước gì lúc này nó biết bay cho rồi, để bay thật cao để lũ khốn này không thể chạm vào nó được.
Bỗng... Người nó hơi bổng lên, lũ người kia trố mắt khi nhìn đến nó. Tên đang cầm tay nó kia cũng ngơ ngác rồi nhân lúc ấy, nó giựt tay ra, thế là cả người bay vụt lên trời trong sự ngạc nhiên cả của nó lẫn bọn đầu đường xó chợ.
Nó hoảng hốt quay ngang quay dọc, như kiểu có 1 luồng gió thổi nó lên. Chợt nhớ lại những bài dạy bơi trước đây mà mình tập mãi không nổi, nó liền đạp chân, cứ đạp, đạp đến khi về nhà luôn.
Người dân trong làng nhìn thấy 1 đứa bé đang 'bơi' lơ lửng trên không mà không khỏi sửng sốt, họ nghĩ rằng nó là phù thủy liền tìm đến nhà makino mà nói chuyện.
Makino thấy Juli về nhà trong bộ dạng lếch thếch, lại còn đang bay mà không khỏi giật mình. Chị liền chạy về phía nó mà túm lấy cái chân kéo xuống, nó được makino kéo nên cuối cùng cũng chạm được mặt đất, nó vẫn chưa hết hoang mang với sự việc vừa rồi, nó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với nó và thân thế thực sự của cái thân xác này là ai.
"makino, ta cần nói chuyện với Juli"
Bác trưởng làng sau khi nghe tin cũng vội chạy đến, mặt bác hằm hằm... trông hình sự lắm!
"vâng.."
Chị ấy nghe theo rồi đi ra ngoài, để lại nó và bác trong nhà. Nó căng thẳng trước cái nhìn của bác ấy:
"Juli"
"dạ"
"cháu... Có giấu gì Chúng ta?"
Nó đần mặt, đến bản thân mình nó còn không rõ huống chi...
"cháu thật sự không biết gì cả"
Nó ngồi giải thích với bác từ đầu đến cuối câu chuyện, bác chỉ gật gù rồi bỏ đi.
Nó thơ thẩn ngồi đó, đung đưa cái chân rồi ngồi nghĩ lại phút giây ấy, lúc đó cái ý nghĩ muốn bay lên hiện ra trong đầu khiến nó bay lên thật, có lẽ nào nó lại có siêu năng lực?? Waoooo thế có nghĩa là nó sắp thành siêu nhân à!?
"Juli?"
Chị makino bước vào, nhìn nó với ánh mắt e ngại... Chị sợ rằng chính vì siêu năng lực này sẽ khiến nó gặp nguy hiểm.
.
.Sáng hôm sau, ông Garp đang đứng đứng sừng sững trước cửa nhà, nó nghi vấn nhìn makino... Chị ấy cười khổ mà đi đến giải thích:
"hôm qua chị vừa nhờ bà dadan liên lạc hộ đến ông ấy, chị lo rằng em sẽ vì cái siêu năng lực kia mà gặp nguy nếu không biết điều khiển nên..."
Nên là chị đã nhờ ông ấy đến vác nó đi huấn luyện 👍
Ánh mắt nó hướng về phía chị, đây không phải là ánh mắt của sự cảm kích, nó mang ý nghĩa: 'chị hại em rồi chị yêu' 😀
"rồi đi nào nhóc, ta sẽ huấn luyện cho cháu thành 1 hải quân đích thực"
Ối ông giết tôi đi còn hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
(đn one piece) Sống Giản Dị Thôi, Làm Ơn!!!
Fanfiction-người thân của ngươi đâu? -xin lỗi, tôi mồ côi tôi bị bí bên mấy bộ TR nên chuyển sang op 👍✨