Chap 2: Sống cùng

3.5K 216 33
                                    

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi tiến lại gần đưa tay bấm chuông...
    Một lúc sau có một chàng trai cao ráo với vẻ mặt nghiêm nghị bước đến mở cửa cho cậu rồi quay lưng bước vào trong chẳng nói tiếng nào...

    - À ừm mẹ tôi bảo tôi qua đây ở tạm một thời gian

   Đổi lại câu nói của cậu là một sự im lặng... Cậu đơ cả người với cái tên lạnh lùng này...

   - Cậu không vào nhà à

   Đang ngơ ngác thì nghe tiếng gọi giật ngược của anh làm cậu giật mình, rồi lững thững kéo vali vào trong, Vừa bước vào nhà chưa kịp nhìn quanh anh đã đứng khoanh tay trước mặt cậu hắt giọng ....

   - Phòng của cậu ở tầng 3, cậu có thể đi lại trong nhà nhưng tôi cấm cậu tuyệt đối không được bước vào phòng tôi

   - à ừm cảm ơn anh mà anh tên gì vậy

   Lại một lần nữa anh im lặng trước câu hỏi của cậu, thấy vẻ mặt đó của anh ,cậu cau mày chửi thầm trong miệng,..

   - Đúng là cái tên khó ưa , hỏi có cái tên cũng không trả lời

  Anh quay người nhìn cậu rồi nói...

   - Quế Ngọc Hải

   - À ừm tôi tên Nguyễn Văn Toàn, cứ gọi tôi là Toàn được rồi

   Anh chẳng thèm trả lời mà quay người bước lên phòng bỏ cậu đứng chôn chân giữa căn nhà lớn

    •••••••••••

    Tối hôm đó cậu nằm trong phòng lướt điện thoại đọc những bài báo về mình, không kìm được sự uất ức , cậu hét ầm lên

   - Các người thích phán xét người khác lắm sao

    Cậu co chân úp mặt xuống đầu gồi mà khóc ...

   - Các.. hic..hic. các người...hức..đừng ... có ..chửi tôi..nữa..hic hic

    Anh đang trong phòng nghe thấy tiếng hét của cậu thì cọc cằn mà bật chăn ngồi dậy quát

   - Xem ra tôi phải chỉnh đốn lại cậu

   Nói rồi anh bước đến trước phòng cậu gõ cửa, Nghe tiếng gõ cậu mở cửa, đưa đôi mắt sưng húp vì khóc mà nhìn anh...

   - có.. hic.. hic.. chuyện gì...

Anh gõ vào đồng hồ trên tay rồi nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng quát...

   - Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả

    - à ừm thì.. thì  12 giờ

   - Cậu biết 12h mà còn la hét à

   - xi..xin lỗi

   Nhìn thấy gương mặt hằng vết nước mắt của cậu, anh lấy trong túi ra miếng khăn giấy đưa cậu rồi quay lưng bước về phòng, cậu nhìn theo bóng lưng anh  mà thở phào...

   - phù xém nữa là bị đuổi rồi

    Nhìn miếng khăn giấy trên tay cậu thầm nghĩ có lẽ anh chàng này cũng không lạnh lùng quá đây nhỉ...

    •••••••••••

   Sáng hôm sau cậu bắt taxi, mua vài lon bia đến chỗ của Công Phượng mà than thở
   Thấy cậu đến Phượng khá bất ngờ, nhưng cũng lật đật chạy ra mở cửa...

   - Ơ sao mày lại tới đây

   - Sao không muốn à, thế tao về

   - Không không vào đi, lẹ lên người ta thấy bây giờ

   Cậu nhanh chống bước vào nhà, bày tất cả bia lên bàn, Phượng nhìn cậu rồi thở dài...

    - Nè mày có chắc là uống được không vậy, mai mày có lịch quay mà

   - Tao không có nơi nào để đi hết, tao không muốn làm nữa, bọn họ trước mặt thì giả bộ tung hô, sau lưng thì soi mói đời tư của tao ra mà xiên xỏ

    Nói rồi cậu cứ uống, hết lon này đến lon kia, càng cản cậu lại càng uống,...Nhớ đến hình ảnh N.Hải mắng cậu đêm qua lại càng uất ức hét lớn...

   - Cái đồ đáng ghét, khó ưa mắc mớ gì mà anh mắng tôi

   Uống một hồi thì cậu say mềm lững thững bước ra cửa đòi về, Phượng nhìn cậu với ánh mắt lo lắng...

   - Trời ơi say thế thì có về được không hay để tao đưa mày về

   Toàn phớt tay , giọng say mềm...

   - không sao , về được, về được..

   Nói rồi cậu bước lên taxi về biệt thự...

end chap 2

   ------------------------------------------------------------

    Ở nhà riết tui có đam mê ăn đồ gói lắm mấy pà, mì gói, phở gói, bún mắm gói... ngon

   

   

  

[0309] Thần Tượng Là Em, Chồng Em Là Anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ