Chap 7: em gái hay ngườ yêu

3.1K 218 15
                                    

Kể từ bữa tối ngày hôm đó, căn biệt thự này đã phải chứng kiến sự ngại ngùng của hai người họ, vì thứ gì mà cậu từ chối anh...
     Hôm nay mới sáng sớm cậu đang ngồi dưới phòng khách thì thấy anh tất bật chạy ra xe định đi đâu đó...

   - À..ừm... anh đi đâu vậy

  Chắc vì gấp mà anh đã bỏ qua câu hỏi của cậu, cứ vậy là lên xe phóng đi...
    Anh đến sân bay nhìn dòng người tấp nập, là bố cậu và một cô gái dáng người nhỏ nhắn...

    - A Bố con đây nè, bố xuống máy bay lâu chưa, mà cô gái này là...

    - Con hỏi kiểu này thì là muốn bố trả lời câu nào trước đây

   - Con quan tâm bố thôi mà

   - Đây là Nhã Anh con bác hai của con chứ ai mà nhận không ra

   - Lâu quá con quên mất, chào em nha tối anh dẫn em đi ăn chuộc lỗi ha

   - Không sao , em về đây làm ở cty bác luôn, chỉ mong anh giúp đứa em gái này thôi..

   - Không thành vấn đề, thôi lên xe đi chúng ta về

   Nói rồi cả ba lên xe trở về nhà...

  - Hải , dạo này trên báo chí có nhắc đến con với thằng Toàn là sao vậy

   - Haizz Toàn bị hại con ra mặt giúp thôi ạ, bố đừng lo

   - Ơ bố có lo đâu, hai đứa yêu nhau cũng tốt

   - bố này! Tụi con không có gì hết á

   Chiếc xe dừng lại trước nhà, bố anh tiến lại bấm chuông cửa...Toàn đứng trong nhà nhận ra liền nhanh chống chạy ra mở cửa...

  - A~~~ Bác Hùng, bác mới về ạ

   Cậu nhanh chống kéo tay bác vào nhà ngồi, ngoài cửa anh và cô gái đó cũng vừa cười vừa nói mà bước vào, nhìn thấy cảnh đó cậu thầm nghĩ...

   - Hay nhỉ vài hôm trước còn bảo yêu mình mà giờ lại cười cười nói nói với người ta, muốn kí đầu anh dễ sợ

    Anh nhận ra ánh mắt khác thường của cậu, trong lòng nhen nhóm lên sự vui vẻ, anh biết cậu cũng có tình cảm với anh, nhưng vì điều gì chứ.. chẳng lẽ vì cậu là thần tượng... anh liền bật cười vì suy nghĩ đó của mình...

    Tối hôm đó anh cùng Nhã Anh ra ngoài ăn tối, anh dẫn cô đến một quán ăn nhỏ...

   - Wow em hơi bất ngờ đó, một giám đốc như anh mà cũng ngồi quán bình dân vậy à

   - Em không thoải mái à, nếu em muốn thì anh đưa em đến nhà hàng cũng được

   - Ơ không sao em cũng thích như vầy à, nhà hàng em không thích

   - Không gian quán này cũng không tệ đâu anh và Toàn hay đến đây lắm

   Bước vào quán , nhân viên dường như rất quen thuộc với anh, liền tiến lại...

   - Chào anh Hải , như cũ phải không ạ

   - Đúng rồi như cũ em nhé

   - Ơ nay anh Toàn không đi cùng anh ạ

   - a Toàn bận rồi

    Nhã Anh thấy lạ liền dùng ánh mắt dò xét nhìn anh...

   - Anh Hải! anh với anh Toàn là như nào vậy hả

    Anh mĩm cười với câu hỏi của cô...

   - Toàn nó hay khóc lắm, đêm nào cũng làm ầm ĩ trong phòng...làm thần tượng mà đọc bình luận xấu khóc sướt mướt, nói chung là đáng yêu lắm...Nhưng..

   Nói đến đây anh bổng ngập ngừng...

  - Anh và cậu ấy có lẽ là tình bạn...hay đơn giản là một thứ tình cảm chỉ đến từ một phía...

  - Ơ anh và cậu ấy vẫn không xác định mối quan hệ ạ, nhưng khi nãy em thấy ánh mắt anh ấy cũng có vẻ là có tình cảm với anh mà

   - Thôi đồ ăn ra rồi, coi chừng nó nguội mất...

   Cả hai đang dùng bữa thì Nhã Anh bỗng đập tay xuống bàn như nghĩ ra được việc gì đó

   - Anh Hải! Hay là em đóng giả người yêu anh nha

   - Ơ để làm gì

   - Em thấy anh ấy có lẽ cũng có tình cảm với anh mà không giám chấp nhận thôi thôi

   - Nhưng mà làm vậy để làm gì chứ

   - Chọc tức anh ấy,..cô ta nháy mắt rồi nói tiếp,..chúng ta chọc tức anh ấy nếu như anh ấy có tìn cảm với anh thì sẽ sụp bẫy thôi mà

    N.Hải ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng có lý nên cũng hí hửng chập nhận...

  end chap 7

  -----------------------------------------------------------
Dạo này ăn ít quá ốm lòi mỡ luôn mn 🤧

   

   

[0309] Thần Tượng Là Em, Chồng Em Là Anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ