Cậu ngẩn người một lúc lâu nhìn trần nhà, đến khi giật mình thời gian cũng đã trôi qua kha khá rồi. Mắt thấy đi bây giờ hay đợi trời sáng rồi đi cũng không khác biệt lắm cậu nhổm dậy muốn lặng thinh kéo rương hành lí xuống dưới lầu.
Đợi trời sáng rồi đi có khi cũng chỉ nhận được sự quan tâm có lệ của ông bà ngoại. Tuấn Chung Quốc không muốn tự mình rước khó chịu một mình đẩy đồ ra khỏi nhà lúc ba giờ hơn sáng.
Cậu bắt xe đến ga tàu lửa, trên người choàng một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt bên trong là t-shirt trắng, quần bò dài đến mắt cá. Chân đi giày thể thao cao cấp.
Tuấn Chung Quốc vào quầy chọn mua vé đi đến thành phố Hành Dương. Từ 4:00 đến 10:00. Vẫn còn sớm mười lăm phút thế nên cậu quyết định đi tìm một chút đồ ăn để bỏ bụng, còn phải mua thêm một ít mang theo lên tàu nữa.
Kiểm tra lại ví của mình, thấy vẫn còn kha khá tiền. Cậu thở dài. Ông bà ngoại cũng quá là khắc nghiệt rồi. Nói đi là liền nhân cơ hội này muốn tống cổ cậu ra ngoài, lại còn một tháng chỉ cho có 3 ngàn tệ, tính cả tiền nhà tiền ăn chi phí các thứ. Mẹ nó chứ, một đứa từ lâu quen sống trong đủ đầy như cậu bây giờ biết làm thế nào.
*1 ngàn tệ = 3.505.809,22 Đồng. 3 ngàn khoảng xấp xỉ 10tr.
Tuấn Chung Quốc bị một trận khó chịu dày vò trong lòng, cuối cùng vẫn không đành lòng lắm lắc lư thân mình đi kiếm đồ ăn dắt đầy người trước khi tàu chạy.
Ngủ quá nhiều khiến Tuấn Chung Quốc lên tàu chỉ có thể dắt tai nghe ngồi ngắm cảnh vật lờ mờ lướt qua bên người, trong đầu tràn đầy suy nghĩ..
Thời gian dài như vậy ở cùng với ông bà, họ chịu chiếu cố chăm lo cho đứa cháu ngoại như cậu. Ngoài một chút thông minh thiên phú ra thì cậu chưa từng làm được gì khiến bọn họ tự hào. Mà một chút thông minh đó có lẽ cũng chẳng đủ.
Tuấn Chung Quốc có chút cay đắng lén lút ở nơi người không thấy mà nở một nụ cười. Đành chịu thôi ai bảo cậu chính là sai lầm thuở thiếu thời của hai con người nào đó chứ.
Ngay từ khi có nhận thức Chu Đông Quân và Cẩn Ý Na đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, mang danh là ông bà nhưng họ có ngoại hình lại rất trẻ trung, nói là bố mẹ có người còn tin răm rắp ấy chứ.
Suốt mười mấy năm trời được nuôi dạy bởi hai con người ưu tú như ông bà ngoại, nhưng cậu lại như tạp chủng không thể nào bắt chước được vẻ thanh tao của bọn họ. Trái ngược hoàn toàn với Cẩn Chung Hi. Đôi lúc cậu thực sự rất khâm phục con bé. Tuy là một đứa trẻ mồ côi, nhưng con bé rất xuất chúng. Làm vừa lòng bọn họ, cũng vẫn giữ được bản thân mình.
Còn Tuấn Chung Quốc, cậu chỉ là một kẻ ngông cuồng, thích làm theo ý mình và ngày này qua tháng nọ cứ luôn tự hỏi một câu. Vì sao cậu lại có mặt trên thế gian này?
Dù cho có miệt mài tìm tòi câu trả lời, cuộc sống vẫn như cũ lạnh lùng không hề lên tiếng. Chung Quốc biết mình không thuộc về căn nhà đó, không thuộc về những con người đó, thế nên ngay khoảnh khắc ông ngoại nghiêm túc nhìn vào mắt cậu nói muốn cậu rời đi, trong lòng Chung Quốc đã biết mình nên làm gì rồi. Chỉ là đột nhiên ngoài ý muốn, tìm xem có chút không đành lòng nào không thôi.
YOU ARE READING
Chỉ Có Người là Thanh Phong.
Fanfiction"Ý nghĩa của sự trưởng thành, nằm ở chỗ bạn cố gắng hiểu những điều mình không thể hiểu, thử tha thứ cho những người trước giờ mình không ưa, lúc tủi thân khó chịu vẫn giữ được trạng thái vui vẻ. Những người độc lập luôn có linh hồn thú vị và trái t...