Tuấn Chung Quốc bừng tỉnh hé mắt liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt ở tủ đầu giường, hiển thị mười một giờ hai mươi tám phút, mí mắt mệt nhọc khép lại vùi mình vào mớ chăn lộn xộn trên giường.
Thời tiết đã bắt đầu vào lập thu, tháng chín gió mơn man len lỏi qua từng khung cửa sổ gẩy gẩy lọn tóc đang giấu mình trong đám mây mềm mại của cậu.
Bà ngoại nện từng bước chân lên nền gạch sứ cầu thang vừa đi vừa gọi hối hả.
"Tuấn Chung Quốc, cho con 10 phút có mặt ngay dưới phòng bếp, ông ngoại con về rồi, không muốn ăn mắng thì tỉnh dậy ngay đi!"
Cậu lắc lắc đầu, lần hai hé mở đôi mắt tròn tràn tràn đầy uể oải thơ thẩn nhìn trần nhà rồi lại nhìn cửa sổ.
Chậc nhanh thật, kì thi chuyển cấp vừa mới kết thúc không lâu bây giờ đã chuẩn bị khai giảng năm học mới rồi.
Tuấn Chung Quốc lề mà lề mề rời khỏi giường lúc xuống đến phòng bếp thì đã quá yêu cầu của bà ngoại hẳn 20 phút. Ông ngoại nghiêm nghị ngồi trên bàn ăn, tay vuốt vuốt những nếp gấp mềm nhũn của tờ báo, ánh mắt minh mẫn liếc qua chỗ cháu trai nhỏ đang lười biếng đi tới.
Chung Quốc lẳng lặng ngồi xuống đối diện với bà ngoại, cậu híp mắt nhìn dàn cây phong lan được chăm chút tỉ mỉ trong những chậu cây đầy màu sắc treo trước hiên nhà, ti vi phòng khách đang phát tin tức về các buổi tựu trường sớm ở một số thành phố kế bên, mặt cậu không biểu tình vớ lấy điều khiển con nằm trên ghế gỗ bên trái mình ấn nút mở. Rèm cửa đang nằm yên trước cửa sổ kính phòng khách lập tức chuyển động kéo mình về hai phía đón ánh sáng rực rỡ vào nhà.
Chu Đông Quân gấp báo đặt vuông vức xuống bàn, một bộ không quan tâm đến Tuấn Chung Quốc nói.
"Ăn cơm"
Cẩn Ý Na nghiêng mặt lườm cháu trai mình một cái bày tỏ ngán ngẩm cái bầu không ý này rồi cũng leng keng đụng đũa dùng cơm.
Chu Đông Quân từ tốn cố tình muốn nói lý với Tuấn Chung Quốc.
"Suốt kì nghỉ hè ông ngoại chưa từng tra hỏi thành tích học tập của con, một lòng tin tưởng con như vậy. Con nói xem thế nào mà lại thi thố ra cái kết quả bết đát như vậy?" Ông cụp mắt không ngó đến thằng cháu mình.
Tuấn Chung Quốc làm một điệu bộ đã cố gắng hết sức nhìn ông ngoại có vẻ ngoài như bị thời gian quên lãng của mình. không nhịn được ghét bỏ đối với hai từ thành tích.
"Con đã cố gắng hết sức rồi, dù sao đi nữa cũng không thể thi lại được. Ông ngoại có vai vế lớn như vậy chi bằng giúp con sắp xếp một chút đi"
Cẩn Ý Na đá vào chân Tuấn Chung Quốc một cái dưới gầm bàn. Đôi lông mày nhíu lại.
Chu Đông Quân thở dài khắp người đều thấy chán nản.
Tuấn Chung Quốc từ nhỏ đã do một tay hai người bọn họ nuôi lớn, lúc nhỏ cậu vô cùng nhanh nhẹn hoạt bát thông minh hiểu chuyện, nhưng không rõ nuôi sai ở chỗ nào mà từ khi bắt đầu bước vào thời kì phản nghịch thằng nhóc này luôn mang một bộ dạng trầm tĩnh như ông cụ non, nói năng thì thiếu đánh, lúc nào cũng dựa vào ông ngoại nọ ông ngoại kia, giúp con chút đi. Đã vậy biểu tình với lời nói còn trái ngược hoàn toàn. Khiến cho ông không tài nào yêu thích nổi.
YOU ARE READING
Chỉ Có Người là Thanh Phong.
Fanfiction"Ý nghĩa của sự trưởng thành, nằm ở chỗ bạn cố gắng hiểu những điều mình không thể hiểu, thử tha thứ cho những người trước giờ mình không ưa, lúc tủi thân khó chịu vẫn giữ được trạng thái vui vẻ. Những người độc lập luôn có linh hồn thú vị và trái t...