¢3: Ôɴɢ ᴄʜᴜ́ ᴘʜɪềɴ ᴘʜứᴄ 𝟙𝟠+

17K 538 73
                                    

Mở mắt ra đã thấy mình yên vị trên chiếc giường lớn, hương thơm thoang thoảng mùi bạc hà này đích thị là mùi của chú. Bởi vì khi ở gần Jungkook, Aimée luôn luôn ngửi thấy mùi hương thơm phảng phất đặc trưng này.

Tối qua cô không nhớ gì khi mình nằm đại lên chiếc Sofa, sau đó ngủ quên trong khi cây kẹo ngọt vẫn còn trong miệng. Có lẽ chú đã bế cô lên phòng và ngủ một giấc đến sáng.

Có lẽ vì là thứ hai nên một bác sĩ như Jungkook phải đi làm sớm hơn mọi ngày, vì thấy cô bé nhỏ ngủ ngon nên chả buồn đánh thức thiếu nữ dậy.

Mười hai giờ là lúc nghĩ trưa, Aimée biết vì có lần chú Jungkook đã nói với ai đó qua điện thoại.

Tự tay xuống bếp làm món mì trộn mà mình tâm đắc, Y chả giỏi bếp nút nhưng món gì qua tay cô cũng là tuyệt phẩm.

Đến phòng khám, cô bật điện thoại nhìn vào phút chỉ giờ. Đã 12h30' mà vẫn còn khá nhiều bệnh nhân như này, chú Jungkook của Aimée đúng là một bác sĩ giỏi được lòng dân.

Nói là người đưa cơm thay vì là người thân, vị y tá nữ đó nhìn cô chỉ bằng nửa cặp mắt, ậm ừ dẫn cô vào một căn phòng chờ bên cạnh chuyên xử lý một số việc riêng cũng như góc ăn uống của Jungkook khi giải lao.

Ngồi xuống, Y chạm vào dưới đáy cái hộp mì trộn rồi bặm môi. Nếu còn đợi lâu hơn nữa thì mỳ sẽ nguội lạnh hết cho mà xem.

Nhìn qua cái cửa kính xuyên thấu, Aimée cong môi, nhìn vẻ mặt của Jungkook trông thật nghiêm túc, thậm chí cười mỉm cũng không. Đánh mắt sang cô y tá bên cạnh, có vẻ như chị ấy rất thích chú thì phải, suốt cả buổi chăm chú nhìn bác sĩ thay vì người bệnh nhân đang chờ được thăm khám.

Sựt nhớ về ngày hôm qua khi lúc xem tivi cùng chú, trong lòng cô lại nao nao. Không biết đây là thứ cảm xúc gì, cứ như sau lần đấy Aimée lại muốn được gần Jungkook hơn nữa.

Cây viết trên bàn rơi xuống, Jungkook cúi xuống nhặt nó, vô tình chạm vào ánh mắt thiếu nữ đang chống cằm nhìn mình. Hơi bất ngờ, hắn loay hoay xung quanh nhìn số bệnh nhân đang chờ đợi khám.

"Bác sĩ, anh sao vậy ạ?!"

"Còn bao nhiêu bệnh nhân?"

Cô y tá lật sổ đong đếm bằng đầu ngón tay rồi hướng mắt sang Jungkook.

"Còn sương sương mười lăm người nữa thưa bác sĩ".

Suy nghĩ một hồi, hắn gật đầu cho truyền một lượt hai người cùng khám. Cứ thế tăng số lượng mà cố chu toàn cho bệnh nhân lẫn tiết kiệm thời gian hơn, mèo nhỏ không biết sẽ đợi được không đây. Gã thật sự lo lắng cho Y.

Thời gian trôi thêm ba mươi phút, ắt hẳn đã qua giờ ăn trưa, Jungkook tuy nhiên đã khám xong số bệnh nhân vừa qua, thở phào gỡ khẩu trang nhìn sang thiếu nữ đang gục mặt lơ đầu phòng bên cạnh.

Nhẹ mở cửa bước vào, cầm hộp mỳ trộn lạnh tanh lên mà cười thầm. Đây là lần đầu tiên cô hàng xóm nhỏ đến thăm phòng khám nhưng lại để mỹ nhân chờ như thế này, Jeon Jungkook thực sự tội lỗi quá lớn.

Ngồi xệch xuống đất, Jungkook chống một tay ngắm nhìn cô bé nhỏ đang dùng cổ tay vùi vập cái má bánh bao của mình, môi chu ra méo sang một bên khi chiếc đầu cứ ngặc ngẹo.

[] 𝘑𝘜𝘕𝘎𝘒𝘖𝘖𝘒 × 𝘠𝘖𝘜 [] 𝐍𝐇Ụ𝐂 𝐃Ụ𝐂--𝟙𝟠+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ