¢16: Nợ ᴇᴍ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ 𝟙𝟠+

5K 309 65
                                    

"Không được!!!! Không được đưa chú ấy đi đâu hếtttt

Baba đừng mà!! Đừng mà.. chú ơi em không muốn xa chú.. em không muốn đâuuu ahhh.."

Khóc xước mướt, Aimée kéo lê đôi chân quỳ lạy người binh sĩ đang tiến tới chỗ hai người.

"Aimée gái đứng dậy đi, đừng cầu xin bọn họ như thế, Aimée!!"

Jungkook kéo Aimée đứng dậy nhưng lại bị một tên binh lính lôi ra khỏi chỗ đó, bọn họ tách hai người ra trong khi hai bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy nhau.

Thống thiết trong vô vọng, từng ngón tay khảm chặt vào nhau như muốn bật cả máu tươi.

Thiếu nữ một bên bị kéo đi bởi vệ sĩ nữ, riêng ông chú thì bị cả đám binh sĩ nam ra sức kéo đi, quần áo Gã xệch sang một bên, đầu tóc rối bời với hai hàm răng nghiến chặt víu lấy bàn tay gái nhỏ.

Namjoon nhíu mày nhìn trân trân mà nhếch môi, cầm khẩu súng bước đến gõ gõ lên mu bàn tay ông chú đang nắm tay con gái mình mà giựt giựt mép môi.

"Con gái tôi vẫn còn giá trị lợi dụng với cậu sao bác sĩ Jeon?

Buồn cười thật đấy"

"Không phải như Đại tá nghĩ, tôi và em ấy là thật lòng! Tôi yêu Aimée, em ấy cũng yêu tôi.. xin ngài hãy cho chúng tôi được hạnh phúc bên nhau.. xin ngài thưa Đại tá"

Jungkook giương ánh mắt cầu xin cho người đàn ông trung niên trước mặt, ông ấy ngoài mặt cương lĩnh lạnh lùng nhưng khi thấy cô con gái khóc thì lại đau lòng không kém. Tuy nhiên, Namjoon vẫn không muốn để con gái mình lấy một người đàn ông biến thái như thế này.

Áp giải Jungkook vào xe, ông ấy đánh mắt sang Aimée rồi đánh một phát vào gáy khiến Y bất tỉnh, không gian lúc đấy dần dần chìm vào một màu đen tối tăm.

Tờ mờ mở mắt đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng quen thuộc, một bên cổ bị bầm tím do cú đánh ngất của Namjoon lúc nãy.

Lom khom ngồi dậy, Aimée đánh vòng mắt quanh căn phòng của mình, vẫn là nó.. vẫn là một không gian xinh đẹp nhưng sao Y lại cô đơn quá.. Nhớ chú, Aimée nhớ chú lắm!

Vén màn cửa sổ ra, một chiếc gác bằng sắt được xây kín cả khung, chỉ le lói bởi tí ánh sáng mập mờ của mặt trời. Thiếu nữ bật khóc thật to, đến cả cơ hội cuối cùng để gặp chú cũng đã bị vùi lấp bởi thứ sắt vụn này.

Bị tống khứ vào một nơi tối đen như mực, Jungkook đứng đấy nhìn vào cái 'lồng sắt' đang từ từ khép dần cánh cửa với nét mặt không chút thần sắc.

Trong khi gái nhỏ của Gã được đưa về nhà thì hắn đã được đưa đi xét xử với tội danh thực trạng. Giờ đây hai chữ 'chung thân' đang dần nuốt chửng đi tâm trí của người đàn ông trước mặt.

Bước chậm đến cái cổng bằng sắt cứng ngắt ấy, Gã nghiến răng ken két mà đập đập đầu vào nó như muốn trút hết bao nhiêu ưu phiền.

Gã lo lắm, cực kỳ lo lắng. Nhưng Jeon Jungkook không phải lo cho bản thân mà là lo lắng cho cô bé hàng xóm. Sợ Y bỏ ăn bỏ ngủ rồi lâm bệnh, sợ Y bị người cha Đại tá giam lỏng chẳng được tự do như những ngày trước.

[] 𝘑𝘜𝘕𝘎𝘒𝘖𝘖𝘒 × 𝘠𝘖𝘜 [] 𝐍𝐇Ụ𝐂 𝐃Ụ𝐂--𝟙𝟠+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ