¢22: Gɪấᴜ ɴʜẹᴍ đɪ sự ᴛʜậᴛ 𝟙𝟠+

5.9K 217 36
                                    

Chụp lấy bắp chân Jungkook, Aimée nén hơi thở nặng nhọc bấu víu đứng dậy. Y ôm lấy người đàn ông với bàn tay rỉ máu mà xót, cố không khiến bản thân phải khóc, thiếu nữ như trụ đỡ vững chắc, cô áp tay lên một bên tai chú nhẹ nhàng đặt đầu lên vai mình vỗ vỗ nhịp nhàng.

"Đừng kích động.. đừng kích động.. chú đang mất kiểm soát.. chú có biết không.."

Mắt đỏ như máu, tay nhỏ giọt từng giọt len theo đầu ngón tay, Aimée lục lọi trong hộc tủ ra một hộp băng gạc y tế mà gấp gáp cầm máu cho chú. Ái nữ run hết cả tay chân, cô hơi chóng mặt nhẹ bởi nhìn thấy máu, mặt mày tím tái dán lại đốt ngón tay đang rỉ ra thứ dịch đỏ xen vàng.

Lơ đãng ánh mắt nhoè nhìn lên người con gái ấy, ông chú tay áp lấy bầu má ái nữ, tay còn lại quẹt bỏ thứ nước mằn mặn cay xè nơi đáy mắt.

"Bây giờ gái muốn thế nào, muốn tôi và em ở bên cạnh nhau? Em muốn hai ta loạn luân cùng nhau hay sao? Những đứa con sau này của mình cùng nhau tật nguyền.. có phải không"

"Chú điên à, sao em và chú có thể là anh em với nhau được, chuyện đó hoàn toàn không thể.. chắc là có nhầm lẫn gì rồi"

"Không Aimée.. em.."

Vừa định nói thêm, Gã đứng sựng lại một lúc, mắt đánh đồng trái phải rồi nhanh chóng chụp lấy tay Aimée.

"Xét nghiệm đi, hai chúng ta"

Tay áp lên lồng ngực, nhăn nhúm mặt mày thở ra thật chậm như trút hết bao ưu phiền, bà nhìn sang người đàn ông đương ngủ thiếp trên chiếc giường ấm, môi mỉm cười nhẹ hướng mắt ra chiếc cửa sổ màu đồng.

"Tôi đã giấu ông một chuyện mà tôi không thể nào quên được.. tôi xin lỗi.. xin lỗi Namjoon"

Gục mặt xuống nhớ lại những ký ức cũ kỹ, bà cười khổ ôm lấy gương mặt thống khổ mà nhào nặn nó thật mạnh. Hờ hững ánh mắt rồi từ từ nhắm lại, một màu đen mờ ảo của một tên man rợ bấu lấy cổ tay mình lôi vào trong căn nhà nhỏ mục nát, ngay lúc này có thể nói hắn ta đáng sợ hơn cả quái vật.

Cơn đau đớn bủa vây cơ thể yếu đuối, người con gái khảm chặt ngón tay vào đám cỏ mục nát, răng cắt chặt cùng dòng nước mắt chảy ra. Mắt một đường thẳng nhìn vào chiếc hình xăm lưỡi liềm sau gáy hắn ta như một cơn thịnh nộ khó tả, đau đớn không một ai giải bày.

Sau ngày hôm đấy luôn sống trong sự lo sợ, người con gái ấy ẩn náu một mình mà không đối hoài đến ai, kể cả người đàn ông điển trai gần nhà. Chỉ duy nhất nam thanh niên đó quan tâm cô, mặc dù anh ta nhỏ hơn cô tận tám tuổi.

"Ji-eun.. chị có vẻ không ổn"

"Không cần cậu lo"

Cô cầm chiếc túi vải màu trắng đã ngã sang cháo lòng chạy một mạch vào khu nhà trọ gần đó. Vì chả có người thân nên người bạn duy nhất chỉ là bóng tối và góc tường mục rửa hôi thối. Không lâu sau đó nhận được tin bản thân có thai, cô như suy sụp.. không còn ý chí gì để sống nữa trong khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ.

Lén lút trốn chui trốn nhủi rồi sanh nó ra, là một đứa bé trai, lòng quặn đau nhưng cũng không còn cách khác, người con gái ấy đành đặng bỏ đứa nhỏ mới sanh hai tiếng trước cổng viện cô nhi.. chỉ bởi vì một lí do vô cùng đáng thương không kém phần đáng trách của người mẹ trẻ mười chín tuổi.

[] 𝘑𝘜𝘕𝘎𝘒𝘖𝘖𝘒 × 𝘠𝘖𝘜 [] 𝐍𝐇Ụ𝐂 𝐃Ụ𝐂--𝟙𝟠+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ