Chương 1: tôi có nên chết không?

613 80 4
                                    

Ở chương này mình gọi Chifuyu là "cậu" nhé, vì vẫn chưa đặt tên 🤩💦
Eo nếu mọi người không hiểu thì Chifuyu sẽ là cún con nhé :)))) kkk.


Lần cuối cùng cậu được nằm gần mẹ của mình là khi nào nhỉ. A... có lẽ là từ rất lâu rồi, cậu cũng không nhớ rõ nữa. Cậu nằm co ro dưới một cây cầu, cậu cũng không nhớ lần gần đây nhất cậu được ăn là khi nào, thật là đói quá đi...
Bầu trời dần trở nên xám xịt, có vẻ như là sắp mưa rồi. Cậu cảm thấy mệt nhọc, cậu khó thở nữa, nhưng dù cậu có ra sao, cũng sẽ chẳng có ai đến và giúp đỡ cậu, cậu biết điều đó chứ.

Cậu đã lang thang được gần 1 tuần hơn kể từ ngày mẹ cậu bị một đám học sinh vây quanh và đánh đập. Cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh mẹ cậu vì bảo vệ cậu mà ra đi như thế nào, chúng một tay cầm thanh sắt, một tay cầm kéo, cứ như thế mà giã từng đợt đánh xuống người mẹ cậu. Mẹ cậu cố gắng chống lại, gầm gừ bọn chúng để kéo thời gian cho cậu chạy đi, cậu cảm thấy có lỗi khi đã chạy, cậu rất sợ hãi nhưng lại không làm được gì, chỉ có thể quay đầu chạy thật nhanh theo lời mẹ của mình.

Cậu ám ảnh cái cảnh mẹ cậu đã ngã xuống, bọn chúng thì cứ như những người điên cười đùa dưới cái chết của mẹ cậu. Nghĩ đến quá khứ cậu lại cành thêm sợ hãi con người, cậu biết có lẽ mình nên chết ngay bây giờ, nếu sống cậu cũng chẳng thể làm gì. Ngày qua ngày chạy trốn khỏi bọn trẻ loài người, cứu đói bằng cách ăn đồ vứt đi, hay thậm chí nhiều ngày không có gì để ăn, cậu chỉ cũng có thể ôm chiếc bụng đói mà ngủ đến sáng.

Mưa bắt đầu rơi xuống từng hạt nặng trĩu, cậu cũng như thế mà từ từ nhắm mắt lại, nếu bây giờ cậu ngủ thì chắc rằng cậu sẽ chết, thật là tốt. Có lẽ cậu sẽ được gặp lại mẹ mình chăng.

Cậu chìm dần vào dòng suy nghĩ của mình thì lại có tiếng bước chân chạy trong mưa khiến cậu giật mình mở mắt. Cậu cố gắng gượng dậy xem có chuyện gì, ập vào mắt cậu là một con người, con người này thật đẹp, cậu suy nghĩ. Bỗng nhiên người đó nghe thấy tiếng động mà quay lại nhìn vào cậu, đối diện với gương mặt của người thanh niên phía trước mình, cậu không biết đối với con người, nhan sắc như thế nào mới được gọi là đẹp, nhưng cậu biết, đối diện cậu bây giờ là một con người xinh đẹp nhất từ trước giờ mà cậu gặp.

-"A". Người thanh niên đấy thốt lên, nở nụ cười tiến về phía cậu. Nụ cười của con người ấy tựa như mặt trời vậy, khiến cậu cảm thấy như cuốn vào đôi mắt của người ấy. Bỗng người thanh niên đấy nhất bổng cậu lên "mày là chó hoang hả? Mày bị thương này, nhìn mày có vẻ ốm yếu vậy? Do không được ăn đầy đủ hả?" Cậu chưa kịp làm gì thì người đó lại nở một nụ cười tươi rói và nói tiếp "được rồi, tao sẽ nhận nuôi mày nhé!".

Lần đầu tiên cậu biết rung động là như nào, đôi mắt cậu như sắp khóc vậy. Con người này thật khác, được người này chạm vào thật khác, giống như cảm giác lúc mẹ cậu hôn cậu vậy, thật ấm áp làm sao. Bây giờ, cậu không muốn chết nữa, cậu muốn sống, muốn được ở cùng với người thanh niên này đến cuối quãng đời còn lại của cậu, cậu cứ như vậy rơi nước mắt trong vòng tay của người đấy. Nhưng thật sự cậu không cảm thấy thở nổi nữa rồi, cậu cứ như thế mà ngất đi. Đối với cậu, cái chết này cũng đủ khiến cậu mãn nguyện rồi.

-"chó con, này, mày không được chết!" Trong lúc ngất cậu vẫn nghe thấy giọng của người thanh niên đấy, vẫn có người muốn cậu sống sao, cảm động quá. Sau đấy, cậu thật sự không thể nghe được bất cứ thứ gì nữa rồi, dù là giọng nói của người đấy.

___________
Bỗng cậu choàng mình tỉnh lại, cậu đang ở đâu vậy. Ở đây có mùi thật dễ chịu, cậu đang ở thiên đường ư, cậu sẽ gặp lại được mẹ cậu ư?. Không phải! Cậu không được chết, có chết cũng phải sống lại, cậu chưa ngắm đủ nụ cười xinh đẹp của con người kia, cậu phải sống. Đúng rồi, phải quan sát xung quanh...thì ra đây là một bệnh viện thú y, cậu thở phào nhẹ nhõm, hên quá mình chưa chết.

-"chó con!" Bỗng giọng nói quen thuộc khiến cậu quay về thực tại, cậu đưa mắt nhìn về phía giọng nói được phát ra. Là người thanh niên đấy, người mà cậu đã gặp dưới chân cầu, người có nụ cười xinh đẹp nhất, con người đó đã cứu cậu ư.
Chợt có vị bác sĩ nâng cậu lên và đưa cậu về phía người thanh niên đó, cậu được người đó ôm vào lòng, cảm giác ấm áp không thể tả thành lời, cậu chỉ có thể sủa vài tiếng rồi vẫy đuôi ríu rít.

Con người đấy lại nở nụ cười trìu mến với cậu, cậu thể cho dù có ra sao đi chăng nữa, cậu sẽ mãi đi theo người này vì cậu biết, cậu đã chìm đắm trong nụ cười của người thanh niên này rồi.
Sau đấy người thanh niên nói một vài lời với vị bác sĩ trước mặt mình, nhận lấy vài tờ giấy và viên thuốc rồi rời bệnh viện thú y.

Ra khỏi bệnh viện, người thanh niên đấy nhất bổng cậu lên khiến cậu đối mặt với người, người đó lại nở một nụ cười xinh đẹp nói với cậu "về thôi, về nhà của chúng ta nào!".







Trừi ưi cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nha, yêu mọi người lắm kkkk 😍😍

[TR] [ChifuBaji] nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ