Chương 5: thay đổi

198 46 1
                                    

Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt Chifuyu là ánh đèn xanh chói mắt, cậu khó chịu nhìn xung quanh, có thể cho cậu thấy đây là một phòng nghiên cứu hay là phòng bệnh gì đó, nhưng dù nó là gì cậu cũng chẳng quan tâm nữa rồi. Cậu cần phải quay về với anh Baji-san, chắc hẳn anh ấy đang rất lo lắng cho cậu, cậu thì không muốn nhìn thấy anh phải lo lắng tí nào.

"Mày tỉnh dậy rồi đấy à!". Chợt có giọng nói van lên khiến Chifuyu theo phản xạ mà quay lại nhìn, là người đàn ông đó, người đã đẩy cậu vào con đường nghiện ngập ! Người đã cho cậu chơi mai thuý ! Chifuyu đứng phắt dậy gầm gừ nhìn người kia như muốn cắn chết hắn cho rồi.
-"Bình tĩnh lại nào con chó này >:[", người đàn ông đó lớn tiếng mắng Chifuyu. Trên đời này người duy nhất được quát cậu chỉ có anh Baji-san mà thôi, cậu khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt, giờ thì chưa đi, sau này có cơ hội nhất định sẽ cắn hắn lòi phèo.

Người đó từ từ đi về phía Chifuyu, hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi với lấy cái ghế gần đó ngồi phịch xuống đối diện với cậu "gọi tao là Sanzu, Sanzu Haruchiyo, mày đừng có bày cái vẻ mặt khinh bỉ đó với tao, con chó này!", hắn ta đánh mạnh vô đầu cậu một cái rồi nói tiếp "tao có tin vui và tin buồn cho mày, tin buồn là mày đã ăn phải cái bánh quy nhưng thực chất thì nó là thuốc thí nghiệm của tao, còn tui vui là không có tin vui nào hết :D, chỉ có tin buồn thôi, và có lẽ cơ thể mày sẽ gặp nhiều biến đổi sau này đấy".
Hắn giải thích một cách cợt nhả qua loa cho cậu, nhưng dù sao cũng tốt vì hắn không nói điều gì liên quan đến việc cậu sau này có chết vì sốc thuốc hay không thôi. Chưa kịp để cậu suy nghĩ hết thì hắn lại chen vào "có thể mày sẽ chết vì tác dụng của thuốc đó, đừng có lạc quan quá nhé, giờ nhiệm vụ của tao là đưa mày về với chủ thôi. Giữ mày lại tổ chật đất".

Chifuyu đi cùng hắn ra khỏi căn phòng đó, cậu không biết mình đã ở đó bao lâu rồi và anh Baji-san như thế nào nữa... cậu chỉ muốn gặp anh càng sớm càng tốt thôi.

____________________
(Nếu mọi người thắc mắc vì sao Sanzu biết được nhà của Chì thì là do vòng cổ á, vòng cổ thường có ghi số nhà hoặc sdt của chủ thú cưng).

Chiếc xe đen đậu dưới căn chung cư quen thuộc, vừa nhìn vào, cậu đã có thể biết được ngay đây là đâu. Cánh cửa xe vừa mở ra Chifuyu đã nhanh chóng phóng như bay về phía căn hộ của cậu và anh Baji-san, cậu thật sự không thể chờ đợi được việc thiếu bóng anh trong những ngày qua, nó giống như cậu đang ở một thế giới đơn sắc vậy, chỉ hai màu duy nhất trắng và đen.
Chifuyu chồm lên cố gắng mở khoá cửa, có vẻ cậu không tốn quá nhiều sức vì tay nắm cửa cũng không quá cao, cậu cũng hay dùng cách này để mở cửa mà lẻn ra ngoài chơi, cánh cửa nhanh chóng bật ra và dường cậu để ý thấy rằng cánh cửa này không đượct khoá chốt một cách cẩn thận. Chifuyu lo lắng, trong suốt quãng thời gian vắng bóng rốt cục anh đã làm gì vậy, hay là đã có trộm đã đột nhập vào nhà của anh vậy, nhưng đời nào nhà anh Baji-san lại có thể có trộm được chứ, cậu biết rõ rằng anh còn có thể dễ dàng đấm gục mấy chục người một cách đơn giản.

Chifuyu chậm rãi đi vào nhà, cậu nhanh chóng hướng mắt về phòng bếp nơi đang phát ra những tiếng động lạ. Chifuyu dường như nhận ra được mùi hương quen thuộc lâu ngày cậu chưa được ngửi thấy, là mùi của anh Baji-san. Cậu bèn chạy vào phòng bếp bằng cách nhanh hất có thể, cảnh tượng trước mặt cậu là hình ảnh anh Baji-san đang lục lọi tìm thứ gì đó khắp phòng, tay anh thì vẫn đang chảy ra thứ chất lỏng gì đó có mùi tanh nồng của máu tươi. Cậu lo lắng nhanh chóng bật ra vài tiếng kêu lớn rồi vội chạy về phía anh.
Baji dường như để ý đến cậu, anh hớn hở bỏ dở công việc của mình nhanh chóng chạy lại ôm Chifuyu, không biết đã qua bao lâu rồi cậu đã không được anh ôm. Cậu cứ như thế mà tận thưởng ngửi lấy mùi hương trong vòng tay của anh. Baji cũng nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa bộ lông mềm của cậu. Hai người cứ như thế mà ngồi đấy ôm nhau một lúc lâu.
Dù cảm giác rất tuyệt nhưng cậu vẫn phải lui ra nhìn xem anh Baji-san có sao không, vì nếu không nhầm thì từ nãy đến giờ cậu vẫn có thể ngửi được mùi máu đâu đó quanh đây, cậu nhanh chóng để ý thấy là ở vùng bàn tay của anh, quả đúng thật không sai, đó là máu.

Chifuyu dường như nhanh chóng hiểu ra được anh Baji-san đang tìm kiếm thứ gì, là băng gạc, gác bỏ chuyện lâu ngày không gặp qua một bên, dù là người có ngầu như thế nào thì anh Baji-san vẫn rất hậu đậu trong mắt cậu. Cậu đứng dậy lo lắng tìm kiếm băng gặc xung quanh nhà, thật may vì nó nằm gần chiếc ghế ăn gần đó.
Sau khi anh băng bó và khử trùng xong, Chifuyu vẫn ngồi đấy im lặng nhìn Baji, cậu muốn biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với anh, tại sao trên tay anh lại có một vết thương lớn như vậy.

Baji thấy hai tai và đuôi của Chifuyu cụp xuống trông rất đáng thương, anh cũng chỉ biết cười thầm mà xoa đầu cậu "tao đã đi tìm mày trong ba ngày qua, trong lúc đi tìm mày thì không may đã gặp ẩu đả với một vài tên côn đồ. Mày đừng lo, dĩ nhiên là tao đã nhanh chóng hạ hết chúng, chỉ là không may mà trúng một vài đòn nên có vết thương nhỏ này thôi". Vết. Thương. Nhỏ ?? Nó là một vết thương to đó ! Rõ là tay của anh Baji-san bị rạch một đường dài, thậm chí còn chảy rất nhiều máu.
Anh cũng không biết nên nói gì, chỉ thấy cậu vẫn ủ rũ không chút phản ứng nào. Baji hết cách bèn vương tay kéo cậu vào trong lòng ôm thật chặt, cữ ngỡ như không muốn để mất cậu thêm một lần nữa. Chifuyu cũng không kìm được mà hút thít khóc tới nơi, cậu cũng nhớ anh nhiều lắm chứ.

-"mừng mày về nhà, Chifuyu" hai tay anh siết lấy ôm cậu chặt hơn.
Nhưng chưa được bao lâu thì lại đẩy cậu ra mà thốt lên "mày hôi quá ! Hôm nay cấm mày leo lên giường! Ngủ ở ngoài sofa đi! mai tao sẽ tắm cho mày!" Chifuyu ngơ ngác nhìn anh, cậu cũng biết tổn thương mà :(((( . Baji thì cứ như thế mà đóng sầm cửa lại đi vào phòng của mình.

[TR] [ChifuBaji] nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ