Part 20

4.7K 357 13
                                    

            Cạch

Một thân hình cao lớn xuất hiện trong căn phòng tĩnh mịch về đêm , tiếng chân dường như không xuất hiện khi người này đặc biệt cẩn thận bước chậm từng bước tiến đến muốn tiếp cận người đang nằm trên giường .

Một nòng súng dần lộ ra sau lớp áo vest của hắn , cho đến khi tiếng cài đạn nhẹn nhàng vang lên , nòng súng lạnh lẽo ám sát vào đầu của người nằm trên giường .

Cho đến lúc  này hắn mới nhận ra , người nằm trên giường thực chất chỉ là một cái gối ôm cùng với bộ tóc giả được cải trang kĩ càng .

" Đứng yên "

Cạch 

Tiếng cài đạn nối tiếp lời nói nhẹ nhàng thanh thoát không kém sự nguy hiểm của người đằng sau hắn , nhận ra bản thân đã bị phát hiện , hắn chỉ đứng yên một chỗ giơ súng lên ý muốn đầu hàng :

" Có lẽ tôi xem thường tiểu thư Park quá rồi "

Chaeyoung nhướng mày nửa ý không muốn để lời lẽ kia lọt vào tai , kẻ nào mà dám lẻn vào phòng muốn khẩu diệt nàng lúc này , bọn vệ sĩ kia cũng làm ăn ẩu tả thật đấy .

Đột nhiên vừa dứt câu hắn liền xoay người bắt lấy cổ tay nàng , vặn ra đằng sau nhanh chóng áp nàng vào tường cơ hồ muốn đoạt lấy khẩu súng từ tay nàng , Chaeyoung lại không dễ dàng gì nhưng hắn nghĩ .

Trong chốc lát nàng dùng cánh tay còn lại thúc vào thái dương hắn ngay sau khi hắn áp nàng vào tường và khoá cánh tay dùng súng của mình , nàng đã nhanh chóng đớp lấy cơ hội khi hắn cúi xuống chú ý vào việc đoạt khẩu súng từ mình .

Bị khuỷ tay nàng giáng một đòn vào thái dương như vậy khiến hắn phút chốc bị choáng đi vài phần , lực cũng theo đó mà giảm đi không ít , Chaeyoung lúc đó tranh thủ khi tay hắn đang thả lỏng , lập tức nổ súng ....

Đoàng 

" A ! "

Hắn đau đớn gục xuống khi mu bàn chân lãnh trọn một viên đạn của nàng . Chaeyoung hoàn toàn tự do khi hắn gục xuống , nàng xoa xoa cổ tay lúc nãy bị bẻ của mình , cũng khá đau . Ánh mắt ảm đạm của nàng vẫn dán vào vết thương mà mình gây ra cho hắn , một chút xót xa cũng không có .

" Bây giờ ta có chút buồn ngủ , ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện "

Nói rồi Chaeyoung dùng điện thoại nháy máy một cái rồi tắt , khoảng vài phút sau lập tức cánh vệ sĩ đã xuất hiện đưa hắn đi trong sự bực bội của nàng :

" Đừng việc này có lần sau"

" Vâng chúng tôi xin lỗi "

------

Seoul _ 2008 _9h30p.m

Trong một căn nhà nhỏ , xung quanh đều tắt điện tạo nên một khung cảnh tối đen đến đáng sợ .Dường như chẳng có ai cũng chẳng có tiếng nói gì vang lên cho đến khi có giọng nhè nhẹ kèm theo vài phần đáng yêu vang lên :

" Ba mẹ ơi ? "

Tiếng ken két từ cánh cửa vang lên nhè nhẹ , phía sau đó là một đứa trẻ nhỏ chỉ hơn độ tuổi tiểu học mũm mĩm đáng yêu đang tò mò nhìn ra bên ngoài , căn nhà tĩnh mịch tối om đến đáng sợ khi đứa trẻ rời khỏi phòng mà không có sự cho phép của người lớn .

Trốn chạy [ Futa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ