Part 23

5.4K 411 29
                                    

     Khi Kim Jisoo tỉnh dậy cũng là lúc vết thương đã được xử lý xong xuôi , nhìn vết thương đã được băng bó dù cô vẫn cảm thấy đau và tê nhức , nhìn xung quanh thì trong căn phòng chẳng có ai cả . 

Cạch

Kim Jennie trùng hợp cũng bước vào căn phòng đầy mùi sát trùng này , cô có chút hài lòng khi thấy Kim Jisoo tỉnh dậy sớm hơn những gì cô nghĩ , đặt chai nước mà mình chuẩn bị sẵn , Jennie đoán là chẳng có ai đến đây thăm cô ta cả.

Jisoo tuy tỉnh sớm trong dự đoán của Jennie nhưng thực chất cũng hôn mê gần 7 tiếng chứ ít , vậy mà chẳng có cuộc điện thoại hay có sự xuất hiện của một người nào muốn thăm cô gái này , có lẽ là người không còn gia đình chăng ?

Jennie kiểm tra thân thể cho Jisoo cũng cẩn thận xem lại vết băng cho Jisoo , lần này Jennie hài lòng khi Jisoo lại ngoan ngoãn như vậy , không ồn ào như lúc đầu gặp mặt . Đột nhiên Jisoo nhìn Jennie nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm khiến cho Jennie đang bình thường cũng phải giật mình trong giây lát .

" Có chuyện gì sao ? Cô Kim cảm thấy không ổn ở đâu à ? "

Jisoo lúc này mới chậm rãi dời ánh mắt đi chỗ khác , giọng điệu có chút chán nản mở lời :

" Gọi Jisoo là được , chả có ai cả đúng không ? "

Jennie nhướng mày có chút khó hiểu , cô không hiểu rõ câu nói của Jisoo :

" Chả có ai là sao , xin lỗi tôi không rõ lắm "

Jisoo có vẻ không hài lòng chỉ hơi nhíu mày qua mặt sang chỗ khác , dường như có gì đó khó nói với Jennie , hai người im lặng khoảng một lúc lâu , Jennie nhìn bóng dáng của Jisoo nằm trên giường có chút cô đơn , có lẽ cô hiểu rõ câu nói khi nãy của Jisoo rồi :

" Không có , chỉ có y tá và tôi đến đây thôi "

Jisoo có chút lười nhác đáp lại :

" Biết rồi  "

Jennie cảm thấy Jisoo cần có thời gian riêng , có chút lưu luyến nhưng Jennie còn có việc nên cũng quay lưng rời đi . Cuối cùng chỉ còn mình Jisoo còn lại trong căn phòng đầy mùi sát trùng có chút cô đơn  . 

Không chỉ trong căn phòng này , ngay cả tâm hồn của Jisoo cũng hoàn toàn trống rỗng . Ánh mắt vô cảm của Jisoo dời lên cửa sổ còn chút thoáng mát phảng phất chút gió vào buổi tối :

" Mình đang mong đợi cái gì chứ ? "

-----

Bốp

" Bác sĩ Jeon ?! "

Hiện tại bên một hoàn cảnh khác chính là hình ảnh một Park Jimin và một Jeon Jungkook đang có cuộc chiến xảy ra , nữ y tá không biết cách nào để vào can ngăn hai người đàn ông cao ráo này . Park Jimin nắm lấy cổ áo sơ mi của Jungkook tức giận cảnh cáo cậu :

" Mày không có quyền ra lệnh cho tao ? Rõ chứ ?! "

Jungkook đáy mắt vẫn rõ sự kinh hãi sợ sệt nhưng anh chàng vẫn cố giữ bình tĩnh hết sức có thể vào thời điểm này , lần đầu tiên Jungkook bị một bệnh nhân răn đe kiểu này , Jungkook dặn Jimin không được ăn những thứ sẽ để lại sẹo , rốt cuộc không biết sai chỗ nào khiến Jimin không hài lòng quát cậu , Jungkook nói thêm hai ba câu muốn xoa dịu Jimin lại làm hắn tức giận rời khỏi giường nắm cổ áo cậu như thời điểm hiện tại .

Trốn chạy [ Futa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ