CHÀNG CHUỘT - Chương 1

26 1 0
                                    

Chuột, loài động vật đã tồn tại trên Trái Đất này cả mấy chục triệu năm, còn lâu hơn rất nhiều so với tiến trình lịch sử loài người. Nghiên cứu phát hiện rằng, loài chuột và loài người có cấu tạo về xương cốt giống nhau đến 99%. Về mặt bệnh lý, tế bào của loài chuột và loài người cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Đây là lý do mà rất nhiều thí nghiệm y học đều chọn chuột làm đối tượng thí nghiệm. Các nhà khoa học người Anh thậm chí còn đưa ra một kết luận thông qua những nghiên cứu - Độ dài của chuỗi mã gene ở loài chuột gần như tương đồng với của con người. Khoảng 99% gene của loài người tương đồng với của loài chuột, trong đó có 80% là giống hoàn toàn. Ngay cả loài khỉ - cái loài mà có vẻ ngoài gần giống với con ngươi, còn không đạt tới tất cả những chỉ số này.

Vậy thì, tại sao loài này mãi vẫn chưa tiến hoá? Hoặc là, chỉ là chúng ta cho rằng chúng chưa tiến hoá?

Câu chuyện sắp kể dưới đây có liên quan tới loài chuột, có tên là "Chàng chuột".

Trần Thạc chịu hết nổi rồi, đây đã là lần thứ ba trong tháng gọi điện thoại cho công ty thuê nhà rồi.

Một giọng nam dịu dàng bắt máy: "Xin chào, cho hỏi có việc gì không ạ?"

Trần Thạc nén cơn giận mà nói: "Tôi là khách thuê nhà, tháng trước tôi có thông qua công ty của các anh thuê được căn phòng số 706, block số 8, thuộc chung cư Sáng Nghiệp Hoa Viên."

"Dạ, số điện thoại mà anh đăng kí chính là số này luôn đúng không, để em tra liền nha... là anh Trần Thạc đúng không ạ?"

"Ừ."

"Căn phòng mà anh thuê có vấn đề gì sao?"

"Phòng ốc thì không có vấn đề gì hết, nhưng trong phòng có chuột!"

"Chuột ư?"

"Ừ, phiền lắm! Cứ tới tối là bắt đầu hoạt động! Đêm qua, tôi... suýt chút nữa là giẫm lên nó rồi đó!"

Thực tế thì không phải suýt đâu, mà là đã giẫm lên luôn rồi, có điều là cách một lớp dép. Con chuột đáng chết đó gan to tày trời, lại còn trắng trợn nữa, thế mà lại dám chui vào trong một chiếc dép để ngay bên giường. Buổi tối Trần Thạc thức dậy đi vệ sinh, chân phải vừa vươn tới chiếc dép, đột nhiên giẫm phải một vật mềm xèo và phình lên, anh hết hồn hết vía. Con chuột bị anh giẫm phải cũng kêu lên một tiếng "chít", rồi từ trong dép anh chui ra, tức tốc bỏ chạy thục mạng.

Giờ nhớ lại cảnh tượng đó anh vẫn còn rùng mình, toàn thân nổi hết da gà da vịt lên. Trần Thạc là người tỉnh Thiểm Tây, thân cao 1m85, trẻ trung cường tráng, sắc vóc khôi ngô. Người bình thường đều cảm thấy loại đàn ông con trai mạnh mẽ oai phong như thế này sẽ không sợ trời, không sợ đất, nhưng chỉ có bản thân Trần Thạc biết rõ, từ nhỏ anh đã rất sợ chuột, sợ muốn chết luôn.

Xét tới nguồn căn sự việc, có lẽ là liên quan tới di truyền. Ba của Trần Thạc rất sợ chuột. Ở nhà cũ, lũ chuột rất hung hăng, có lúc chúng còn hoạt động kết bè kết phái. Nghe nói ông nội vì để đuổi chuột mà không tiếc thức ăn để nuôi hai con mèo trong thời kì khó khăn khan hiếm lương thực. Có lúc người còn ăn chưa no mà cũng phải lo cho mèo, quyết không thể để mèo bị đói, nếu không thì buổi tối chúng sẽ không có sức mà đi bắt chuột. Chỉ dựa vào điểm này thôi thì cũng đủ biết ông nội sợ chuột tới mức nào. Trần Thạc thì còn hơn vậy nữa. Chỉ là con chuột chạy ngang qua thôi mà cũng có thể khiến anh tê rần hết da đầu, toàn thân đơ ra, đổ mồ hôi lạnh.

QUÁI KÌ VẬT NGỮ 1: CƠN ÁC MỘNG & SERIES TRUYỆN NGẮN - Ninh Hàng NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ