Chương 7

30 1 0
                                    

Con tim Trần Thạc đột nhiên căng cứng, anh hỏi: "Anh nói gì... đều chết hết rồi?"

Giáo sư đau lòng nói: "Trợ lý của tôi và con chuột dùng để nghiên cứu đều chết vào cùng một ngày."

"Có chuyện gì vậy?"

Giáo sư nói: "Đây là chuyện xảy ra hồi một năm trước, trợ lý của tôi – Tiểu Lăng, đã định làm một chuỗi nghiên cứu về loài chuột. Thực ra nghiên cứu về sinh vật thường sử dụng chuột bạch, chứ không sử dụng chuột nhà thông thường. Tôi không biết cậu ấy lấy đâu ra con chuột đó, tôi chỉ nhớ là nó rất to, về hình thể chắc phải lớn hơn một chút so với chuột bình thường đó."

Trong lòng Trần Thạc vang lên tiếng "bùm bụp", dường như vừa bị thứ gì đó giáng vào một cú. Nhưng anh không ngắt lời giáo sư Tần và chờ anh ta nói tiếp.

"Cái đề tài thí nghiệm này là muốn nghiên cứu phản ứng và năng lực thích ứng của chuột nhà trong không gian kín, quá trình thí nghiệm cụ thể tôi không rõ lắm, bởi vì đây là đề tài nghiên cứu của cậu ấy, thân là thầy, tôi chỉ đưa ra sự hướng dẫn và trợ giúp cần thiết khi cậu ấy gặp phải khó khăn mà thôi. Tôi nhớ là con chuột đó bị bỏ vào trong một vật đựng trong suốt hình vuông, đồ ăn và thức uống đều được kiểm soát rất chặt chẽ."

"Ban đầu thí nghiệm tiến hành rất thuận lợi, sau đó, tôi phát hiện trạng thái tinh thần của Tiểu Lăng mỗi ngày một tệ, liền hỏi cậu ấy rốt cuộc có chuyện gì. Tiểu Lăng không nói rõ với tôi, chỉ nói gần đây đêm nào cũng ngủ không ngon. Tôi hỏi cậu ấy vì sao ngủ không ngon thì cậu ấy tỏ ra khó nói, rồi đáp một cách qua loa là cậu ấy đang gặp phải vài chuyện kì lạ. Lúc đó tôi không hỏi tiếp nữa, trong lòng nghĩ là qua một khoảng thời gian nữa cậu ấy sẽ tự điều chỉnh lại được thôi.

"Vài ngày sau, Tiểu Lăng không đến phòng thí nghiệm nữa. Tôi còn tưởng là cậu ấy bị bệnh, bèn gọi điện thoại hỏi thăm. Gọi cậu ấy nhưng không ai bắt máy. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng nên nhờ một nghiên cứu sinh khác qua chỗ ở cậu ấy xem thử. Chúng tôi phát hiện Tiểu Lăng đã chết ở trên giường."

"Sao lại chết?" Trần Thạc hỏi.

"Nhồi máu cơ tim." Giáo sư nói, "Thời gian tử vong là vào nửa đêm, dường như là chết ngay trong mơ. Chẳng ai biết cậu ấy đã trải qua điều gì trong mơ cả."

Trần Thạc nắm chặt điện thoại, cả người đều căng cứng, cảm giác cơ thể đang đông cứng lại từng mảng.

Con chuột lớn bị nhốt trong vật đựng trong suốt, cơn ác mộng mỗi đêm, gần như điều nào cũng trùng hợp với  những gì mà Tiểu Lăng đã trải qua.

Giáo sư Tần dường như cảm nhận được Trần Thạc đang đắm chìm vào trong một nỗi sợ khủng khiếp, anh ta nói: "Xin lỗi, không phải tôi định doạ anh đâu, nhưng mà cho tới bây giờ thì tình huống mà anh gặp phải quả thật quá giống với chuyện của Tiểu Lăng."

"Vậy sau đó thì sao? Chuyện này có điều tra ra được kết quả gì không? Tiểu Lăng vì sao lại chết?"

"Không biết nữa, sau khi cảnh sát đến hiện trường thì đã loại trừ khả năng cậu ấy tự sát. Kết quả kiểm nghiệm pháp y là chết do nhồi máu cơ tim. Nhưng tôi và những người quen của Tiểu Lăng đều biết, sức khoẻ của cậu ấy rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề về tim mạch, sao lại chết do nhồi máu cơ tim chứ? Bây giờ không ai có thể trả lời cho câu hỏi này được."

QUÁI KÌ VẬT NGỮ 1: CƠN ÁC MỘNG & SERIES TRUYỆN NGẮN - Ninh Hàng NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ