Chương 3

15 1 0
                                    

Sự mệt mỏi của Trần Thạc trong phút chốc đã bị cuốn đi hết, vui mừng và thích thú đến mức không kìm chế được, anh vỗ đùi thật mạnh và sung sướng cười nhạo báng: "Hahahaha, cuối cùng cũng bắt được mày rồi, con chuột chết tiệt!"

Tiếng cười hoang dại của Trần Thạc khiến con chuột trong cái thùng hoảng sợ run cầm cập. Nó cuộn mình trong góc, dường như ý thức được số phận bi thảm mà nó sắp phải đối mặt. Thành và đáy của cái thùng đầy những dấu chân, điều này cho thấy sau khi con chuột này vừa rơi vào cái thùng đã hoảng hốt lo sợ biết chừng nào. Chắc hẳn nó đã chạy loạn xạ quanh cái thùng rất lâu và cố gắng làm mọi cách để thoát ra ngoài. Chịu thôi, đáy thùng sơn rất sâu, vách bên trong lại rất trơn bóng, cộng thêm là thùng sắt rất nặng, con chuột không thể nào đẩy ngã thùng sơn từ bên trong được. Cho nên cả ngày nó cứ mãi như thế, rồi sức cùng lực kiệt, cuối cùng chỉ có thể bó tay chờ chết.

Nhưng Trần Thạc không định để nó chết một cách sung sướng như vậy. Niềm vui đến từ việc trả thù và ý niệm độc ác muốn ngược đãi cứ thế mà sinh ra. Hơn nữa, anh còn định chia sẻ niềm vui này với Hứa Thần.

Trần Thạc gọi điện thoại cho Hứa Thần và nói với cậu ta rằng con chuột đã bị tóm. Hứa Thần vốn dĩ định rửa mặt đi ngủ rồi, nhưng khi nghe Trần Thạc nói như vậy thì bèn nổi hứng, một phút sau cậu ta đã đến phòng của Trần Thạc.

"Trời ơi, con chuột to quá vậy, bằng cỡ con thỏ luôn!" Hứa Thần nhìn chằm chằm vào con chuột trong cái thùng và kinh ngạc la lên.

"Con súc sinh này cực kỳ vênh váo, nửa đêm nó trèo lên giường tao, còn bò trên ngực tao nữa, thật kinh tởm. Lần này phải trút hết nỗi oán giận ra mới được!" Trần Thạc hả hê nói.

"Mày định giết nó như thế nào?"

"Mày nói coi, cách gì là tàn nhẫn nhất?"

Hứa Thần nói: "Đun một nồi nước sôi, đổ vào thùng sắt, luộc chín nó luôn."

Trần Thạc lắc đầu: "Vậy dễ dàng cho nó quá."

"Vậy rưới chút xăng rồi châm lửa."

"Vẫn chưa đủ để tao hả giận, hơn nữa đốt rồi có khi nào sẽ bốc mùi hôi thối không?"

Hứa Thần bó tay nói: "Tra tấn bằng nước, bằng lửa đều không chịu, vậy tao cũng hết cách."

Trần Thạc nghĩ đến đôi giày da bị cắn nát của mình, trong lòng tràn đầy nỗi uất hận: "Tao muốn dày vò nó từ từ."

"Mày biến thái ghê! Chỉ là một con chuột thôi mà, cũng đâu phải kẻ thù giết cha, có đáng không?"

Trần Thạc cũng lấy làm ngạc nhiên về mặt xấu xa trong bản chất con người của mình. Thực ra cả đời này trừ ruồi, muỗi này kia thì anh chưa từng sát sinh bao giờ, thậm chí còn chưa xẻ thịt con cá nào. Bây giờ con chuột béo ú này đã rơi vào tay anh, anh nắm toàn quyền sinh sát, không ngờ anh lại có ý tưởng như đưa ra cực hình cho những tử tù thời xưa. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực hiện cụ thể thì còn cần dũng khí nữa. Hình phạt mà tàn nhẫn quá thì anh thật sự không xuống tay được, nhưng trong lòng anh thật sự không muốn cho con chuột này chết quá dễ dàng, nhất thời lại rơi vào mâu thuẫn.

QUÁI KÌ VẬT NGỮ 1: CƠN ÁC MỘNG & SERIES TRUYỆN NGẮN - Ninh Hàng NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ