Tương phùng.

215 12 2
                                    

Lưu ý: Ship couple trong những vai diễn, không ở đời thực. Không phán xét, pass gấp!
Đăng tải duy nhất trên Ⓦⓐⓣⓣⓟⓐⓓ, tài khoản 𝗵𝘁𝗿𝘁𝗵𝗹.
Không ⓡⓔ-ⓤⓟ bất kỳ mọi hình thức.

Nguồn:  Kể về đoạn đường đời chỉ toàn những đắng cay bi kịch của Nhã Nam và Định cùng một tình yêu bền vững nồng cháy. Là chuyển thể, nhân vật, nội dung & lời thoại đều thuộc bản gốc, bộ phim “Cha Rơi” của đạo diễn Phương Điền.

-
Kẻ si tình
Người hy sinh
Đời bất bình
Họ lặng thinh.

Định đã chờ Nhã Nam suốt những năm tháng ròng rã.

Thời gian hơn hai mươi năm, Định sống trong dằn vặt đợi người yêu. Nếu như ngày đó anh không bỏ đi, thì ắt có lẽ một nhà ba người bọn họ sẽ rất hạnh phúc.

Nhã Nam đi rồi. Thân xác cũng trống rỗng. Linh hồn của anh sớm đã chết rồi từ cái ngày mà bọn họ chia xa.

Ông trời ơi! Định đã sai rồi, anh biết mình sai tuyệt đối, lẽ nào ông còn muốn trừng phạt anh bằng cách này?

Trên đời còn gì đau đớn hơn đối với anh khi Nhã Nam không còn ở bên cạnh nữa.

Sẽ không còn nỗi đau nào có thể thay thế được sự chia ly ngày ấy, và cả hiện thực bây giờ.

Anh chịu không nổi, thật sự chịu không nổi nữa đâu. Anh bật khóc, bi ai dẫu thấu lòng trời vẫn không cách nào cứu vãn.

Người đã mang Nhã Nam theo người, Định có linh cảm được không?

Anh có. Anh hoàn toàn có. Nhưng anh không dám tin, không dám chấp nhận, không dám đối diện với nó một chút nào. Anh không muốn. Nhã Nam chết rồi. Câu nói đó liền sẽ kéo anh xuống tận cùng chốn địa ngục. Một chảo dầu đun sôi hay một con đường đầy gai nhọn và bóng tối, có làm anh sợ hãi không?

Nỗi sợ sao? Anh sớm đã không còn cảm giác gì. Linh hồn anh đã chết, chết cùng Nhã Nam, cùng tình yêu vĩnh hằng của bọn họ. Có đáng sợ bằng việc anh phải mất đi người mình thương sao?

Có tin đồn rằng Định là con người rất tốt, nhưng anh thẳng thừng bác bỏ. Nếu tốt đến như vậy anh sẽ không có bỏ rơi mẹ con Nhã Nam một cách vô tư, không vì bất cứ điều gì mà một phút một giây phải để mẹ con cô ấy ở bên ngoài tầm với.

Định là thằng tồi. Anh khẳng định.

Mưa rơi nặng hạt, anh nhớ cô vô cùng.

Bức tranh tự hoạ ngày ấy, nó có mặt khắp mọi nơi, là do anh cố ý sắp xếp. Nhưng như vậy, dường như nỗi nhớ nhung càng thêm to lớn, lớn tới mức gây đau nhói. Định phải vùi đầu vào công việc để tạm thời lãng quên đi. Và như vậy, anh mới biết rằng mình còn sống, dù trái tim đã chằng chịt những vết xước, thủng một lỗ to đầy mất mát, nhưng ít nhất nó vẫn còn đập đấy thôi.

Không cô anh vẫn sống, chẳng qua sống với một thân xác rỗng tuếch, một tâm hồn vô tri vô vị, hành động như máy móc. Không cô anh vẫn sống, Trái Đất vẫn quay, bốn mùa luân phiên ngự trị, chẳng qua không có cái gọi là niềm vui, đôi lúc bất tri bất giác mà đưa tay chạm lên mặt, nước mắt lại chảy rồi, ướt đẫm.

Anh là đàn ông chứ. Anh không cho phép mình khóc đâu. Nhưng tự khi nào chính anh đã phá lệ đi mất. Định đã khóc, khóc như chưa từng được khóc khi hay tin dữ của Nhã Nam.

Anh biết đó. Nếu như Nhã Nam còn sống, cô tuyệt nhiên sẽ ngay lập tức bỏ mặc cả thế giới mà chạy đi gặp anh trước tiên, anh sẽ không có cơ hội tìm thấy chị Nhã trước cô đâu.

Anh biết rồi. Anh mất cô rồi.

Định lảo đảo như người say. Ánh mắt vô hồn chứng kiến một cuộc sống đầy rẫy thương đau vẫn tiếp diễn. Anh lại nhìn thấy giữa người với người có khác biệt quá lớn, các đôi trong thời điểm yêu đương mặn nồng xiết bao, còn anh thì lại như thế này...

Hơn hai mươi năm trời tái ngộ, chỉ còn là một tấm hình nhỏ in trên bia mộ. Người phụ nữ anh yêu đã an tĩnh ngủ từ rất lâu rồi, ngay cả anh đến cô cũng không thể mở mắt, không thể nói chuyện. Anh thà rằng mình nằm mơ, đời đời đừng tỉnh, ở trong mơ anh còn cơ hội, cô vẫn cất tiếng được. Nhã Nam dịu dàng nói anh biết, cô đã yêu anh đến nhường nào!

Rốt cuộc khóc đến khô cằn, nước mắt chẳng còn để rơi xuống. Định chết lặng quỳ trước bia mộ của Nhã Nam, duy nhất mãi ánh mắt nhu tình chưa bao giờ thay đổi. Môi anh khẽ cong cong, trong lòng anh biết, có lẽ cô cũng biết?

Nhã Nam, đã đến lúc tương phùng của cả nhà ba người chúng ta. Em có vui hay không?

Định nằm ở trên giường bệnh thanh thản nhớ từng khoảnh khắc mình còn được cùng Nhã Nam sánh đôi hạnh phúc. Những tháng năm ấy trôi đi không vì ai nán lại, anh sớm cái gì cũng đã không còn nhớ nổi, vậy mà cũng chỉ có những mảnh ký ức này vĩnh viễn khắc sâu. Anh thầm nghĩ không chỉ ở tâm trí thôi đâu, mà còn cả trái tim dành riêng cho cô vẫn luôn luôn là như thế.

"Nếu như có ai đó vi phạm quy ước thì sao đây hả cục cưng?"

"Thì... Sẽ bị ăn đòn!"

Định bày ra bộ mặt nguy hiểm, giọng nói của anh lại khác xa hẳn, ngọt ngào kinh khủng. Không ngờ tới, Nhã Nam cứ thế mà lợi dụng vào điểm yếu của anh, cô nhõng nhẽo. Thật sự ức hiếp người bằng cách cực kỳ tinh tế.

Anh cười đến xán lạn.

...

"Anh vẫn còn mê tranh sao?"

"Ừm."

"Vì sao?"

"Vì anh nhìn thấy ở trong tranh, có tâm hồn của người mà anh yêu."

...

"Nếu như không có em, anh sẽ làm gì?"

"Anh không tin là có ngày đó."

...

"Chị có biết vì sao mà, sau ngày gặp lại chị, em đã không cho chị phân giải hết câu chuyện không?"

"Khi không nhìn thấy cô ấy ở ngoài phi trường. Là em biết rồi..."

...

"Em, có cách nào... Cho anh được gần em, gần con không?"

"Anh à, ngủ đi. Ngủ đi anh."

Định cười ngọt ngào, khẽ khép hờ đôi mắt, kim đồng hồ điểm đến một khoảnh khắc nào đó, bộ phim đường mật trong anh cũng đã kết thúc.

Lần này anh không có khóc, anh vui mừng còn không hết.

Cuộc đời của bọn họ chỉ có hồi bi ai là dày đặc nhất, nhưng không sao cả, đều qua rồi.

"Sống biển sẽ trôi về đâu?"

"Tận cùng của sự chia xa."

"Đâu có. Sóng biển phải về bờ chứ!"

24 năm 3 tháng 1 ngày 1 giờ 14 phút 2 giây chờ đợi.

Nhã Nam cũng đợi anh rất lâu rồi.

-
Hết.

Thành Lộc 𝔀 Hoàng Trinh ; 'Tương Phùng'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ