Oneshot

288 39 12
                                    

01.

Mùa hè năm nay nhiệt độ cao đến bất thường, vào phòng điều hòa vẫn ngột ngạt, mồ hôi nhễ nhại.

Hồ Vũ Đồng dựa vào trên giường, đắp chăn trên eo, không mặc áo, đường cong cánh tay của tay trống giống như chữ Khải, khỏe mạnh, lưu loát, một tay anh chống đỡ nửa phần trọng lượng cơ thể mình, cơ bắp hiện ra lại càng rõ ràng hơn. Tay còn lại của anh nhẹ nhàng gõ tro trên tàn thuốc, rồi lại đưa lên miệng, nhả ra một ngụm khói trắng.

Một người đang bối rối trước làn khói, nhìn chằm chằm vào anh rất lâu, cực kì lâu, xem anh đem từng điếu thuốc hút hết.

"Em còn muốn nhìn đến bao giờ?" Hồ Vũ Đồng mở miệng trước, liền bắt gặp ánh mắt của cậu, nó nóng bỏng đến mức anh không thể giả vờ như mình không biết được. Đứa trẻ cũng không né tránh, cứ như vậy tiếp tục nhìn chằm chằm anh.

"Lão Hồ." Cậu ngồi bên bàn cạnh TV 2 phút, cuối cùng bật ra được hai chữ này.

Hồ Vũ Đồng dừng bàn tay đang nâng điếu thuốc lại, rồi kẹp điếu thuốc vào gạt tàn. Anh đứng dậy và ngồi xuống cuối giường gần cậu hơn.

"Em gọi anh là gì?"

"Anh muốn em gọi anh là gì?"

"Đã lâu không nghe thấy, trong lòng có chút không kịp thích ứng." Hồ Vũ Đồng rất muốn nghe lại hai chữ này, đã 5 năm rồi. Cho dù không còn là âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng của cậu nhóc 19 tuổi, anh vẫn cảm thấy trái tim mình bị lá hoa nào đó cọ xát, ngứa ngáy vô cùng.

"Tại sao anh không chơi trống?" Giọng của Điền Hồng Kiệt rất nhẹ nhàng, từ tốn hỏi điều cậu muốn hỏi nhất trong sáu năm qua.

"Anh không muốn chơi nữa" Hồ Vũ Đồng buột miệng mà không thèm nghĩ đến điều đó.

"Còn em, tại sao lại không hát nữa" Hồ Vũ Đồng hỏi ngược lại.

"Em không muốn hát nữa" Điền Hồng Kiệt đáp lại bằng lời của Hồ Vũ Đồng.

Họ hiểu rõ hơn ai hết trống là cuộc đời của Hồ Vũ Đồng, mà được kể chuyện thông qua các ca khúc lại là ước mơ của Điền Hồng Kiệt.

...

Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai tin lời đối phương cả.

02

...

Sáu năm trước, Hồ Vũ Đồng kiên quyết rời khỏi Khí Vận Liên Minh mà không để lại lý do cụ thể, trùng hợp là đồng đội cũ của anh lại trở về Trung Quốc vào đúng năm ấy, tất cả mọi người đều ngầm hiểu, cho rằng anh muốn quay trở lại band cũ, các fan năm xưa hết sức vui mừng, thậm chí đến Điền Hồng Kiệt cũng nghĩ rằng anh rời band mà anh gọi là "Nhà" vì người đó.

Thế nhưng mọi chuyện không xảy ra như suy nghĩ của mọi người, Hồ Vũ Đồng đã không quay lại band cũ. Sau khi tổ chức tiệc mừng người bạn cũ trở về Trung Quốc, anh không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa, như thể đã biến mất, tay trống được trời cao quyến luyến cũng không còn đánh trống nữa.

Điền Hồng Kiệt điên cuồng tìm kiếm anh, gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, nhờ người tìm kiếm hết lần này đến lần khác, nhưng không có phản hồi, như thể trên đời này thực sự không có người nào như Hồ Vũ Đồng, thậm chí giống như anh chưa từng tồn tại. Hồ Vũ Đồng dường như chỉ là một người do cậu tưởng tượng ra, hoàn toàn không có thật. Nhưng Điền Hồng Kiệt là một người có thể giấu đi sự lo lắng và nhớ nhung vô tận của mình, rồi lại lao vào công việc một cách nghiêm túc.

[YZHH] [Edit] Nghe Anh Kể ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ