Sau khi Lục Đào từ bệnh viện trở về nhà dưỡng bệnh, người tới thăm càng lúc càng nhiều.
Trình Cẩn chưa bao giờ phải tự mình chiêu đãi nhiều khách như vậy. Lúc trước, khi còn là Trình Tiểu thiếu gia, tuy trong nhà cũng có rất nhiều khách tới lui, nhưng cậu chỉ cần lo ăn chơi, đàn đúm, tiếp nhận lời tâng bốc, nịnh hót là được. Còn nói đến pha trà, rót nước, chuẩn bị điểm tâm gì gì đó, chưa bao giờ tới tay cậu làm, cho nên hiện giờ có chút ngượng tay và cảm giác mới lạ.
Sau khi bị phá sản, không biết có phải do bị sang chấn tâm lý hay không, bây giờ mỗi lần nhìn thấy người quyền quý, ăn mặc sang trọng thì trong lòng Trình Cẩn cảm thấy có chút chột dạ.
Nhưng may mắn là bọn họ chỉ tới ngồi trò chuyện một lát rồi đi. Tính ra thì Thượng Tướng Đại Nhân hiện tại đang bị mất trí nhớ, thì làm gì có đề tài chung để nói chuyện phiếm. Ngược lại, người vui nhất là Trình Cần, cậu nhận được rất nhiều quà tặng.
"Oa! Là quả nho nè!" Trình Cẩn ngồi trên thảm, tâm tình vui vẻ đi bóc hộp quà. Những hộp quà mang đến đều được gói cẩn thận đẹp đẻ, Cậu cần thận từng chút bóc hộp quà sao cho không bị hư mất cái hộp. Lúc mở ra bên trong, nhìn thấy những quả trái cây màu tím đen được bày biện rất đẹp mắt, cậu nhịn không được mà reo lên sung sướng: "Là loại nho ngon nhất, nho phong mật nha!"
Nho phong mật là một trong nhiều loại nho, quả rất lớn, hơn nữa cực kỳ ngọt. Khi bóc bỏ vỏ ngoài thì lộ ra phần thịt bên trong nhìn như mật ong, mùi hương cũng rất thơm, là trái cây Trình Cẩn cực kỳ yêu thích. Loại trái cây này rất quý hiếm và đắt đỏ , trước kia Trình Cẩn ăn rất thường xuyên, nhưng sau này hết tiền nên không ăn được nữa, tính đến cũng phải hai năm rồi đi.
Lục Đào dùng tư thế tùy ý mà ngồi, tay chống lên cằm, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn Vợ nhỏ hào hứng mở hộp quà, rồi vui mừng hớn hở reo hò, khoé miệng hắn cong lên, tâm tình cũng vui theo: "Thích lắm hả?"
Trình Cẩn gật đầu như lật đật, Cậu lột vỏ một trái đưa tới miệng ông xã nhà mình, vui đến con mắt muốn híp lại hình trăng non mà nói: "Anh tới thử một miếng đi, siêu ngon luôn á".
Lục Đào dưới ánh mắt trông chờ của Vợ nhỏ mà cắn một miếng, một mùi vị ngọt ngọt thơm thơm tràn vào trong miệng, hương vị xác định cũng không tệ. Lại thấy Vợ nhỏ đang dùng cặp mắt long lanh phát sáng muốn chói mù mắt chó mà nhìn hắn và hỏi: "Sao ha? Ngon lắm đúng không, đúng không?"
Lục Đào gật đầu, đưa nữa phần dư lại đẩy về phía Cậu: "Cũng không tệ, nhưng em ăn đi. Hình như anh không thích đồ ngọt lắm". Lại hỏi: "Tại sao trái nho lại ngọt đến vậy chứ?"
"Trái này được trồng trên Nhật Chiếu Tinh Cầu. Ở đó ngày dài hơn đêm, nhiều ánh nắng mặt trời nên trái cây thường rất ngọt, hơn nữa khí hậu lại cực kỳ hợp với trồng nho. Nghe nói loại nho này là loại có sản lượng sản xuất nhiều nhất ở đó, nhưng khi mang đến Tinh Cầu chúng ta lại trở nên rất đắt đỏ, anh có biết tại sao không?" Trình Cẩn vừa nói vừa bỏ nửa quả nho còn lại vào trong miệng, khi nhai còn ngửa cổ híp mắt, trong bộ dáng rất hưởng thụ.
Lục Đào nhìn Cậu không chớp mắt, nhanh chóng trả lời: "Bởi vì khoảng cách quá xa".
Trình Cẩn kinh ngạc: "Sao anh biết?"
![](https://img.wattpad.com/cover/279216445-288-k458180.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Truyen DM】[H ] Đơn Xin Ly Hôn (Edit) - Vân Gian
FantasyTác giả: Vân Gian Tình trạng : Hoàn thành Số lượng chương: 107 Edit: Meomeo pụng pự Thể loại : đam mỹ, tương lai, tình c ảm, cưới trước yêu sau , H văn, Ngược Luyến tình thâm, chủ thụ , 1x1 , HE. Nhân vật chính: Lục Đào x Trình cẩn Bảy năm trước...