Chương 7

1.8K 131 32
                                    


Ngày thứ mười ba

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình hình như đã chết, chết thật lâu thật lâu rồi. Trước kia khi còn ở Liên Hoa Ổ, hắn có nghe người ta nói qua, người chết rồi sẽ thấy thân mình như đang lơ lửng nhẹ nhàng bay bay, giống mây trên trời, lại giống giọt nước trong lòng sông, cứ như giây tiếp theo liền sẽ hòa tan biến mất.

Ta chết rồi sao? Chết rồi cũng tốt, cũng coi như là giải thoát rồi. Ngụy Vô Tiện cười cười, dù sao hắn trước đó cũng chỉ miễn cưỡng lay lắt sống qua ngày, cứ như vậy rời đi cũng khá tốt. Bất quá Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, chết vì khó sinh, cách chết này truyền ra hình như không dễ nghe cho lắm, dù gì hắn cũng là đại ma đầu vô địch số một Tu Chân giới mà ai ai cũng muốn giết. Không không không! Có nói ra cũng không ai tin! Đừng nói đến việc tin vào việc Ngụy Vô Tiện chết vì khó sinh, đến việc hắn là Khôn Trạch sợ rằng cũng chẳng ai thèm tin.

Ngụy Vô Tiện vốn muốn mặc kệ cái cảm giác lâng lâng vô định này, nhưng hắn lại nghĩ: Khó sinh? Đúng rồi, còn hai đứa nhỏ. Cũng không biết hai đứa thế nào rồi? Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy mình thật có lỗi với hai đứa nhỏ này.

Rõ ràng biết bản thân thanh danh cực kém, nhưng lại không kiềm được tâm ý của mình, mỗi khi xuống núi để chờ người đó, chỉ muốn để y liếc mắt nhìn hắn nhiều một chút, cùng y nói nhiều thêm mấy câu. Rõ ràng biết người ấy chán ghét mình, lại vẫn không biết kiềm chế mà muốn thân cận người ấy. Rõ ràng biết tình trạng thân thể sức khỏe của mình, lại vẫn là không màng khuyên can lưu lại hài tử, còn liều mạng sinh hạ hài tử.

Ai, hai đứa nhỏ của hắn, chú định vừa sinh ra liền không có phụ thân, hiện tại lại sắp không còn cha nữa rồi. Không được không được! Ta phải dậy, ta phải nhìn xem hai đứa nhỏ một cái, dù cho, dù cho duyên cha con này chỉ có thể là một ngày ngắn ngủi. Ngụy Vô Tiện giãy giụa trong suy nghĩ muốn để mình tỉnh lại, nhưng hắn cảm thấy mí mắt của mình như nặng ngàn cân, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản tới thế, gần như không tốn chút sức lực nào, nhưng hắn làm không được. Ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, lại mơ hồ nghĩ về lúc trước, hắn cùng Lam Trạm, nhân duyên hai người bọn họ là khi nào bắt đầu?

Lần đầu tiên gặp Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy y thật rất đẹp. Hắn leo lên đầu tường, vừa xoay người lại liền thấy một bức mỹ nam mộc nguyệt đồ (mỹ nam dưới trăng), nhất thời hắn nhìn đến ngây người. Sau đó hai người bọn họ đánh lên tới, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy mình đã gặp được kỳ phùng địch thủ, hắn lớn như vậy mà mới lần đầu tiên có ý niệm muốn nghiêm túc đánh một trận với một người. Sau đó, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cứ thích quấn lấy y, cảm thấy Lam Trạm người này sinh hoạt sao có thể nhàm chán được như vậy, thật sự là thú vị đến cực điểm.

Lúc sau khi hắn trở về Giang gia, tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn nói rốt cuộc cũng có thể rời đi Lam gia suốt ngày chỉ có thể gặm vỏ cây, nhưng trong lòng không hiểu sao thực không thoải mái, hắn rất muốn nhìn thấy người đó. Lúc sau ở Ôn gia Thanh Đàm hội, hắn được gặp lại Lam Trạm, cao hứng miễn bàn, quả thực muốn nhảy đến trước mặt y, ôm y một cái trong thỏa lòng mong nhớ.

[ VONG TIỆN EDIT] MƯỜI LĂM NGÀY QUẠ PHI THI NHẢY TẠI LOẠN TÁNG CƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ