Phiên ngoại 1

2K 112 18
                                    

PN1

Tin Ngụy Vô Tiện tỉnh lại nhanh chóng từ Vân Thâm Bất Tri Xứ truyền ra ngoài. Thời điểm tin tức truyền tới Lan Lăng, Giang Trừng còn đang ở Kim Lân đài thăm tỷ tỷ nhà mình, chơi đùa với cháu ngoại trai, hai tỷ đệ còn đang lo lắng người ấy khi nào mới có thể tỉnh lại.

Khi Giang thị tỷ đệ mang theo Kim Lăng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Tình đã ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện để bắt mạch, mà Lam Vong Cơ thì đang đứng ở phía sau hắn. Hai đứa nhỏ đại bảo tiểu bảo thì đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện, hai đôi mắt lóng lánh ánh nước nhìn cha, như thế nào cũng không chịu rời đi.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên chiếc xe lăn làm bằng gỗ, nhìn Giang Trừng mặt có chút hắc nhưng khóe mắt lại hồng hồng đang ôm Kim Lăng, còn có sư tỷ vẫn luôn thiện giải nhân ý, tốt nhất sư tỷ, cùng với Kim Lăng nãy tới giờ vẫn luôn hướng về hắn mà vẫy vẫy tay, trong miệng nãi thanh nãi khí kêu Đại cữu cữu, Ngụy Vô Tiện không kiềm được mà nở một nụ cười rạng rỡ.

Giang Yếm Ly vừa thấy Ngụy Vô Tiện tươi cười, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Giang Yếm Ly cầm khăn tay lau nước mắt, nhìn đệ đệ khiến mấy năm nay vẫn luôn làm nàng lo lắng không thôi. Thật sự cả nhà đoàn viên rồi!

Ôn Tình cũng chỉ là vừa mới tới Cô Tô không lâu. Lần trước trở về là lúc nàng quay lại tiểu sơn cốc đi xem người nhà của nàng, thuận tiện thông báo một chút về tình hình của Ngụy Vô Tiện. Nhưng trở về không tới mấy ngày thì có nữ tu Lam gia tới đón nàng trở về, nói Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, muốn nàng nhanh chóng trở về nhìn xem.

Nghe được tin tức, người nhà Ôn gia lập tức sôi nổi hẳn lên, đại ân nhân của bọn họ rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Đây chính là đại hỉ sự! Bọn họ lập tức giúp Ôn Tình thu thập đồ đạc cần thiết vào tay nải, đẩy nàng lên kiếm của Lam gia nữ tu, giục nàng nhanh chóng trở về.

Thời điểm Ôn Tình nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, hắn đang ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi trên bãi cỏ chơi đùa với mấy con thỏ ở cách đó không xa, thỉnh thoảng lại cùng Lam Vong Cơ nói cái gì đó, làm cho y hai lỗ tai ửng đỏ. Khi hắn thấy nàng thì cố sức cười, niềm nở tiếp đón nàng.

Ôn Tình nhìn thấy nụ cười kia, cảm giác như trong nháy mắt như trở lại những năm tháng gian khổ nhưng lại ấm áp kia, hắn cũng là như thế này, rõ ràng thanh danh của mình xấu đến không thể xấu hơn được nữa, toàn thế giới đều tưởng hắn đã chết, hắn vẫn là cười hì hì, không biết xấu hổ.

"Rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. "Hồi lâu sau, Ôn Tình mới có thể tìm về tiếng nói của chính mình.

Ôn Tình tinh tế bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc xem xét người đang ngồi trên xe lăn, thật lâu mới mở miệng nói: "Thân thể có phải là vừa động liền đau, ngay cả nói một câu đều cảm giác khí lực không đủ?"

Lam Vong Cơ vừa nghe, đôi tay nắm chặt lấy mộc xe lăn, hai đứa nhỏ đứng trước mặt cũng lo lắng nhìn phía cha của mình. Tỷ đệ Giang thị càng không cần phải nói, bọn họ vừa mới nghe được tin tốt, không muốn giây tiếp theo phải nghe tin xấu nha!

Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt trấn an đáp lại mọi người rồi mới trả lời Ôn Tình: "Đúng là như thế."

Ôn Tình đáp: "Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi nằm ở trên giường không nhúc nhích đã năm năm, mà lúc trước thân thể ngươi thật sự quá suy nhược. Tuy rằng mấy năm nay dùng không ít đồ bổ bồi dưỡng, nhưng người hư bất thụ bổ*, ta cũng không dám cho ngươi dùng đồ đại bổ được."

[ VONG TIỆN EDIT] MƯỜI LĂM NGÀY QUẠ PHI THI NHẢY TẠI LOẠN TÁNG CƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ