Mấy ngày gần đây đều như cơm chữa Vũ Kỳ 1 ngày/2 lần đến chăm sóc Hoàng Húc Hi. Đến Lý Thái Dung là người giám hộ cũng không đến nhiều bằng cô. Thời gian đó êm đềm đến lạ, nhưng đâu ai biết được dưới mặt biển tĩnh lặng kia lại có 1 cơn sóng ngầm sắp ập tới. Lu bu hơn tháng trời từ khi về nước đến giờ, cô đã quên mắt sắp tới sinh nhật mình rồi. Cũng như mọi hôm, chiều cô đến thăm hắn thì gặp Lý Thái Dung cũng ở đây, cô dọn dẹp, gọt ít trái cây cho 2 người rồi rời đi. Thái Dung thấy vậy, liền quay ra thăm dò hắn:
-Này thằng kia, tao hỏi bác sĩ rồi, tay mày chỉ cần nằm viện 4~5 hôm có thể xuất hiện rồi, mà tính đến hôm nay mày nằm ở đây 10 ngày rồi đấy. Mày tính để Vũ Kỳ chạy tới bệnh viện hoài như này à?
-Không phải việc của mày
-Ê mà, sắp đến sinh nhật em ấy. Tao biết hợp nhất Hoàng Vũ và Tống Gia cũng tốt nhưng mà mày xem, ngoài thời gian chăm sóc mày và đến công trường ra toàn bộ thời gian của Vũ Kỳ để điều tra công ty đang mua cổ phần (Hoàng Vũ). Tống Gia có vẻ rất quan trọng đối với Vũ Kỳ. Giờ mày làm như vậy có hơi...
-Đó là việc của tao, mày không phải lo
Lý Thái Dung chỉ biết nhìn hắn, đoán hắn đang nghĩ gì. Hắn ta mất nhiều công sức, tiền bạc để thu mua Tống Gia như vậy làm gì? Tại sao nhất định phải là Tống Gia? Có được Tống Gia trong tay thì hắn định làm gì? Thái Dung nghi hoặc nhìn Hoàng Húc Hi, không biết hắn đang toan tính gì
Tối hôm đó, Hoàng Húc Hi kêu cô không phải tới bệnh viện, cô mới có thời gian nghỉ ngơi thì bị Diệp Thư Hoa lôi đi cafe. Thư Hoa đến nơi thì thấy cô uể oải nằm ườn trên bàn, Thư Hoa mới lay lay người cô dậy. Trông cô mệt mỏi như vậy Thư Hoa cũng xót, hỏi sắp tới sinh nhật cô, cô thích gì Thư Hoa sẽ tặng. Cô mới sậc nhớ ra sắp tới sinh nhật mình. Diệp Thư Hoa trách cô làm việc quá nhiều quên mất bản thân, sắc mặt đi xuống, đến ngày sinh nhật của mình cũng không nhớ. Cô ngồi suy nghĩ 1 hồi vẫn chưa nghĩ được bản thân mình muốn gì, bây giờ cô chỉ muốn tìm được công ty ẩn danh đó là công ty nào, người đứng đầu là ai thôi. Thời gian rảnh của cô đều dồn vào việc điều tra việc đó, càng ngày số cổ phiếu của công ty càng bị mua nhiều, nếu không tìm ra công ty đó sớm nhất chắc Tống Gia sẽ rơi vào tay người khác. Nghĩ tới đây, cô lại thấy đau đầu, làm gì còn tâm trạng tổ chức sinh nhật.
------------------------------
|23.9|
Sinh nhật cô chỉ tổ chức đơn giản, chỉ mời những bạn bè thân thiết. Thật ra cũng chẳng có mấy ai, cô đi biệt tăm 7 năm trời cơ mà. Ngoài Diệp Thư Hoa, Trịnh Nhuận Ngũ, Lý Thái dung và 1 vài người bạn nữa thì cũng không có ai. Cô có mời Mark nhưng anh báo bận việc không tới được, Diên An và Minne vẫn ở bên nước ngoài chưa về được, họ chỉ có thể gửi lời chúc sinh nhật cô qua tin nhắn hay video, quà sinh nhật phải mấy hôm nữa mới về. Thư Hoa và Nhuận Ngũ tặng cô 1 bộ dưỡng da cao cấp La Prairie Cellular Cream Platinum có giá lên tới 1.370 USD, còn Lý Thái Dung tặng cô 1 chai tinh dầu dưỡng tóc và nhiều thứ khác liên quan đến tóc. Tóc cô là tóc nhuộm, cộng với việc cả tháng nay cô bận việc, tóc bị xơ không ít. Anh còn nói đùa rằng "Thấy anh quan tâm em không? Quan tâm đến từng chân tơ kẽ tóc của em đấy" làm cô cười không ngớt. Cô không dám mời hắn, vì hắn vừa xuất viện được ít hôm, lo bao nhiêu thứ ở công ty, với lại hắn ghét cô như vậy, mời hắn cũng không đi, mà mời thì cũng không biết mời trên tư cách gì để mời. Hôm nay cô mặc 1 bộ váy hở liền màu da, vải xuyên thấu giúp cô khoe trọn bờ vai mảnh khảnh trắng nõn, kết hợp với mái tóc vàng trông cô vô cùng nổi bật, tạo cảm giác vừa kín đáo vừa trẻ trung. Dạo gần đây công ty ẩn danh kia không hiểu vì lý do gì lại dừng mua cổ phần của Tống Gia nên mấy hôm nay cô mới dễ thở hơn 1 chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | Nếu như ngày đó
FanfictionVì 1 sự việc mà chúng ta đã hiểu lầm nhau, giày vò nhau. Vậy liệu lần này, chúng ta có thể...?