Nhận được điện thoại của Vũ Kỳ gọi báo Hoàng Húc Hi đang nằm viện, Lý Thái Dung lập tức chạy tới xem tình hình. Thấy Vũ Kỳ đang ngồi trước phòng bệnh, gương mặt thất thần, chân tay lem luốc, biết cô đi cùng hắn đến đây, chưa kịp thay đồ. Thái Dung đưa khăn tay của mình cho cô lau qua mới hỏi thăm hắn:
-Đi đứng kiểu gì mà bị ngã? Nó thì nằm kia rồi, còn em có sao không?
-Em không may bước hụt chân, anh ấy đỡ em nên em không bị sao hết...
-Nó đỡ em?
-Vâng
"Mé cái thằng dại gái" Thái Dung chửi thầm. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, tự hỏi đó có phải là cảnh "Anh hùng cứu mĩ nhân" trong truyền thuyết hay không. Anh bảo cô về trước thay quần áo, nghỉ ngơi, chỗ này để anh lo. Nói mãi cô mới chịu về nhưng cô hứa đầu giờ chiều sẽ quay lại xem tình hình, nói gì thì nói hắn cũng đã cứu mạng cô mà. Vũ Kỳ đi rồi anh mới đẩy cửa đi vào phòng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông đang đắp chăn nằm kia, cất giọng:
-Không phải giả vờ, người ta về rồi
Nghe vậy, hắn ta mới từ từ mở mắt, quay ra nhìn Lý Thái Dung với ánh mắt sắc như dao, hỏi lại:
-Đi rồi?
-Ờ, đi rồi
-Cô ta dám?
-Lúc đầu không chịu đi đâu, tao bảo mãi mới chịu về đấy
Hoàng Húc Hi quay mặt đi, tay cầm lấy cuốn sách trên bàn, vừa đọc sách vừa nhăn mặt. Hắn vì đỡ cô mà giờ đang nằm viện, muốn nhân cơ hội này làm khó cô 1 tí thì thằng bạn lại kêu cô về, có thằng bạn thân đáng đồng tiền bát gạo ghê. Thấy hắn có vẻ khó chịu, biết mình vừa làm hỏng chuyện vui của hắn, Lý Thái Dung mới nói thêm:
-Yên tâm, đầu giờ chiều em ấy sẽ quay lại. Vừa rồi tao thấy em ấy có vẻ lo lắng cho mày...Thái Dung vừa nói vừa liếc thái độ của hắn
-Lo lắng? Hắn ta hơi cười mỉm nhẹ
Nhìn cái thái độ của hắn, Lý Thái Dung đã hiểu, bao nhiêu năm như vậy...Hai người đang cười cười tự nhiên hắn như nhớ ra điều gì đó, gằng giọng hỏi:
-Khoan đã, "em ấy" 2 người 7 năm rồi không gặp mà vẫn thân thiết như vậy à?
-Đâu có, bọn tao gặp nhau từ hôm em ấy về nước rồi
-Gì? Mắt hắn tối sầm lại
-Ờ...tao trông mày cũng không bị thương nặng lắm nhỉ, tao có việc đột xuất phải đi trước đây, tạm biệt
Hắn ta ăn giấm chua nên mặt đen như cái đít nồi, ánh mắt sát khí nhìn Lý Thái Dung. Ở lại chút nữa chắc hắn ta chém anh mất, 36 kế chạy là thượng sách! Anh ra đến ngoài vẫn còn sợ, "người gì đâu mà nóng nảy, bị Vũ Kỳ đá là đúng!" Anh gọi điện thông báo cho Mark và Trịnh Nhuận Ngũ sức khỏe của Húc Hi vẫn ổn. Cô chạy vội về nhà, vệ sinh cá nhân cho hết bụi bẩn, ăn vội bữa trưa rồi lại chạy tới bệnh viện. Trên đường đi cô có ghé qua cửa hàng hoa quả mua ít trái cây cho hắn. Đứng trước cửa phòng, cô hít 1 hơi dốc lại tinh thần, mở cửa bước vào. Cô thấy hắn đang nhắm mắt nghỉ trưa, không muốn làm phiền giấc ngủ của hắn, cô nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả lên mặt bàn, định đẩy cửa ra ngoài thì nghe thấy giọng nói ồm ồm gọi lại:

BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | Nếu như ngày đó
Hayran KurguVì 1 sự việc mà chúng ta đã hiểu lầm nhau, giày vò nhau. Vậy liệu lần này, chúng ta có thể...?