Chương 21: Sáng tối
Tiên kiếm từ từ giảm tốc độ giữa lưng chừng không, tiến tới gần tòa núi to lớn sừng sững giữa biển mây, tiếng chuông du dương từ trên đỉnh núi xa xa truyền lại, vang vọng giữa thiên địa; có linh thú tiên hạc đùa giỡn bay lượn, cổ thụ to lớn um tùm dây leo chằng chịt, đưa mắt nhìn về nơi xa lại thấy có một cái cầu vồng bắc ngang trời đất, lấp lánh hào quang bảy sắc tráng lệ tuyệt vời. Cảnh này sắc này chẳng thấy có nửa điểm bụi trần, chỉ có thể gọi là cảnh thần tiên trong nhân gian.
Hai người từ từ hạ xuống theo tiên kiếm, Vương Tông Cảnh nhìn thấy bên dưới hiện ra một cái sân bằng phẳng cực lớn, thấp thoáng có thể thấy được mặt sân được lát hoàn toàn bằng ngọc thạch màu trắng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra những tia sáng ôn hòa, bên cạnh sân là những hàng lan can bằng bạch ngọc nằm lặng lẽ, giữa sân còn có chín cái đỉnh lớn được sắp xếp theo phương vị cửu cung, từng làn khói nhẹ vấn vít bốc lên ngưng đọng trong không trung mà không tan, từ tận đằng xa đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát.
Xa hơn nữa là mây mù mênh mang, vừa vặn che lấy một mặt sân, gió núi khuấy đảo khiến cho những làn mây trắng cực kỳ tinh khiết bay tới bao phủ khắp cả sân, người đi bên trên, mây trắng bám sát mắt cá như đi trong mây, tựa là thần tiên vậy. Gió núi hùng tráng, trời đất nguy nga, biển mây mênh mang cuộn gió khiến mây mù dập dờn như sóng cuốn, từng lớp từng lớp vô cùng vô tận.
Vương Tông Cảnh nhìn tới hoa mắt say sưa, vẻ đẹp đất trời cỡ này, thắng cảnh tiên gia cỡ này trong thế tục nào thấy được mấy lần? Giờ này phút này, chỉ hận hai mắt quá ít, tầm nhìn quá hẹp không thể đem toàn bộ cảnh đẹp thanh tú của thiên địa tạo hóa thu hết vào trong tâm. Vương Tế Vũ ngự tiên kiếm từ trên không hạ xuống, sau một làn hào quang chao động, tiên kiếm biến mất vào trong cổ tay nàng, hai người đã đứng trên khoảng sân rộng lớn đó.
Mây mù mênh mang phớt qua dưới chân, dường như từ mắt cá chân truyền lên cảm giác nhẹ nhàng và lạnh lẽo. Nếu mặt sân dưới chân không có cảm nhận chắc chắn cứng rắn, thật khiến người ta tưởng tượng đó là hư không vậy. Vương Tế Vũ mỉm cười nhìn xung quanh, sau đó nói với Vương Tông Cảnh: “Tiểu đệ, chỗ này chính là một nơi rất nổi tiếng trong Thanh Vân Lục Cảnh, tên gọi là Vân Hải.”
Vương Tông Cảnh gật đầu lia lịa, phóng mắt nhìn thấy bên trên Vân Hải tiên khí nghi ngút, khí thế phi phàm, thỉnh thoảng lại có từng nhóm hai ba người đệ tử Thanh Vân Môn đi qua đi lại giữa mây mù, trông người cứ y như thần tiên vậy. Chín cái đỉnh lớn phía trước, cái nào cũng cao bằng mấy người thường, sừng sững uy nghiêm, càng khiến cho nơi tiên cảnh này thêm mấy phần trang trọng.
Vương Tế Vũ dẫn nó chầm chậm dạo bước giữa Vân Hải, trông Vương Tông Cảnh như một cậu bé dáo dác nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên tán thưởng, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, lại nhớ tới năm xưa khi mình mới tới đây cũng không phải vì những kỳ cảnh thần tiên trong thế giới này mà kinh thán mãi hay sao. Lần này nhìn đệ đệ, nàng cũng gần như nhìn thấy chính mình ngày trước. Nàng mỉm cười chỉ ngọn núi hùng vĩ nói: “Ngọn núi mà chúng ta đang đứng đây tên là Thông Thiên Phong, là ngọn núi cao nhất trong dãy Thanh Vân Sơn, đồng thời cũng là nơi trung tâm của Thanh Vân Môn, những vị trí trọng yếu trong môn phái đều ở đây cả. Trong dãy Thanh Vân Sơn nổi tiếng thiên hạ tổng cộng có bảy tòa sơn phong hùng vĩ, trừ Thông Thiên Phong là cao to nhất ra, sáu tòa còn lại lần lượt là Long Thủ, Phong Hồi, Đại Trúc, Tiểu Trúc, Triêu Dương và Lạc Hà, đệ nhìn bên này này.” Nói đoạn ngón tay Vương Tế Vũ chỉ về phía xa ngoài Vân Hải, Vương Tông Cảnh nhìn theo hướng tay nàng chỉ, thấy biển mây mênh mông, xa tít tắp quả nhiên còn có năm tòa sơn phong cực lớn có phương vị và độ cao thấp khác nhau, sừng sững nguy nga xuyên thủng tầng mây.