ca bệnh nhi lisa phụ trách đột ngột trở nặng, cô cùng trưởng khoa nhốt mình gần hai ngày trong phòng hội chẩn vẫn không tìm được nguyên nhân, mất ăn mất ngủ, đến cả một giấc chợp mắt cũng không có. jisoo đưa cho cô cốc cà phê, tiện tay giúp cô xoa bóp vai.
- xong việc rồi thì về nhà ngủ đi
lisa lắc đầu, ngửa cổ uống sạch cốc cà phê không chừa một giọt.
- em không dám về, sợ có chuyện xảy ra thì chạy đến không kịp
- vất vả rồi
lisa gượng cười, nói không sao.
cô ở trong phòng hội chẩn cả đêm, ăn qua loa vài miếng sandwich rồi lại làm việc, nghiên cứu triệu chứng của bệnh nhân, vò đầu bứt tai ba ngày trời cũng tìm được cách giải quyết, gọi điện hẹn trưởng khoa ngày mai lên làm phẫu thuật. lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã mọc rồi. cô lết về nhà với bộ dạng nhếch nhác đến thê thảm, vùi mình trên giường đúng 13 tiếng, lại bị cuộc gọi của jennie kéo ngược dậy.
- bệnh nhân số 1 của em phát sốt rồi
cô lập tức bật dậy tắm rửa, lao đến bệnh viện như cơn lốc xoáy.
- sao lại sốt rồi?
jennie đang ghi chép gì đó, thấy cô hấp tấp chạy vào thì nhướn mày:
- cảm bình thường thôi. không chịu uống thuốc nên sốt
lisa chỉnh lại áo blouse trắng trên người cho phẳng phiu, nheo mắt nhìn cậu trai trên giường mê man bất tỉnh, cuộn người lại như con tôm. cô đo nhiệt độ thử, hơn 39, đúng là sốt thật rồi.
- chị mang thuốc hạ sốt vào đây đi
- chị nói trước, cậu ấy không chịu uống đâu
lisa trừng mắt, jennie hoảng hốt làm theo, nhét thuốc hạ sốt vào tay cô rồi chạy biến.
lisa đặt tay lên trán người nằm trên giường, khẽ gọi:
- này, dậy đi
cậu trai nửa mê nửa tỉnh, ôm tay cô lăn qua lăn lại trên mặt, hưởng thụ mát mẻ dễ chịu, môi nhếch lên đôi chút.
- trai đẹp, dậy uống thuốc nào
jungkook chầm chậm mở mắt, nó thấy bác sĩ ngồi ngay bên cạnh lại muốn nhắm mắt vào, ngủ tiếp. lisa nhanh tay bấm nút trong bảng điều khiển, chiếc giường biến thành ghế, ép nó ngồi thẳng lên.
- uống đi
bác sĩ đưa cho nó một cốc nước, vài viên thuốc màu xanh.
- tôi không muốn uống
bác sĩ chợt mỉm cười, bẻ ngón tay răng rắc.
- không phải là muốn uống hay không muốn uống, cậu phải uống
jungkook cau có mặt mày, muốn ném quách mấy viên thuốc trong tay đi cho xong. bác sĩ đứng dậy, lấy từ túi ra một cây kẹo mút.
- uống đi, tôi cho cậu kẹo
đôi mắt của cậu trai đột nhiên sáng rực, lấp lánh như cả ngàn vì sao đang cùng lúc nổ tung, khiến người ta lạc vào một dải ngân hà không lối thoát. lisa mất tự nhiên nhìn chằm chằm vào đó, đến khi choàng tỉnh thì cậu trai đã uống xong thuốc, ngoan ngoãn đợi cô cho kẹo.