thời gian một tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt, lisa đặt một phong thư màu trắng lên bàn, đẩy về phía jungkook.
nó nhíu mày, ý muốn hỏi đây là gì.
- số tiền 3000 đô tôi đã hứa với cậu
nó nghe xong lập tức xụ mặt, từ chối nhận tiền.
- cậu nhận đi, đừng ngại
bác sĩ đang đuổi nó ra khỏi nhà, nó không can tâm, nó muốn ở nhà bác sĩ thêm nữa.
jungkook đẩy ngược phong thư về phía lisa, trầm giọng nói:
- được, coi như tôi nhận. tôi dùng số tiền này để thuê nhà chị thêm một tuần
lisa chưa tiếp thu được hết câu nói đó thì bị cậu trai trước mặt liên tục tấn công, làm ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp.
- chị không đồng ý à? thôi vậy, tôi hiểu rồi. tôi về quán bar làm việc cũng không sao, bị khách đánh đập cũng không sao, bị chửi rủa cũng không sao. dù sao cũng đâu có ai quan tâm đến tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ vị thành niên cô đơn không nơi nương tựa không cha không mẹ, chết cũng không ai để ý
leo đi đến cào vào chân nó, có lẽ trách nó giả tạo buồn nôn. nhưng nó mặc kệ, thò chân đá leo ra xa, sụt sịt mũi.
- để tôi vào dọn đồ. tạm biệt chị
nó vừa đẩy ghế đứng dậy vừa giả vờ lau nước mắt. thật ra quay lại cuộc sống trước kia cũng không quá tệ, nó vốn đã quen rồi. nhưng nó không muốn xa bác sĩ, nó muốn mỗi ngày đều được chào đón bác sĩ, được nấu cơm cho bác sĩ, được dọn dẹp nhà cho bác sĩ, được nói chuyện cùng bác sĩ. bác sĩ là tia nắng ấm áp của đời nó, nó quyết chôn chân ở đây, nó tin bác sĩ sẽ không nhẫn tâm đuổi nó, nó tin chắc như vậy.
- khoan đã, tôi còn chưa nói gì mà. cậu cứ ở lại đi, không sao đâu
jungkook từ từ xoay người, tỏ vẻ ngây thơ, còn dụi dụi mắt:
- chị không phiền chứ?
- không phiền
- cảm ơn chị
nó cúi người, hôn chụt lên má bác sĩ. lời bác sĩ nói không sai, hôn nhiều sẽ nghiện. bác sĩ đối với nó như cây kẹo ngọt, nó không cầm lòng được, hôn rồi lại muốn hôn cái nữa.
- cậu nghiện hôn rồi đấy à?
nó ung dung gật đầu, còn nhoẻn miệng cười. bác sĩ gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nó, nghiêm giọng:
- tôi đã cảnh cáo cậu từ đầu rồi mà
nó lại ghé mặt đến, chớp mắt làm nũng.
- tôi hôn chị cái nữa được không?
lisa dùng cuốn sách tiếng trung chắn giữa hai người, kiên quyết nói không được. thằng nhóc này bị cô chiều sinh hư rồi, từ giờ phải dạy dỗ nghiêm túc.
jungkook phồng má ngồi phịch xuống, hiếm hoi lắm bác sĩ của nó mới có ngày nghỉ, vậy mà chỉ cắm mặt vào đọc sách, còn không cho nó hôn, nó giận dỗi khoanh tay trước ngực, ngứa chân đá leo nằm gần đó vài cái. bác sĩ chuyên tâm vào cuốn sách dày, không quan tâm nó, nó buồn chán ôm mặt bác sĩ nũng nịu: