Ngoại truyện 2. Cuộc hội ngộ đáng quý

668 89 12
                                    

Ngoại truyện 2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngoại truyện 2. Cuộc hội ngộ đáng quý
Edit: @_limerance

...

Bầu trời đêm nay cực kỳ âm u, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ lên giường ngủ từ sớm. Lam Vong Cơ không rõ vì sao Ngụy Vô Tiện lại khác thường như thế. Nhưng Ngụy Vô Tiện không nói với y, y cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Cứ làm theo ý của Ngụy Vô Tiện, y nằm lên giường cùng hắn rồi ôm Ngụy Vô Tiện chìm vào giấc ngủ.

Ngụy Vô Tiện nằm trong cái ôm ấm áp của Lam Vong Cơ từ từ nhắm mắt lại. Hắn quả thật không quá thích ngày mưa.

Giống như... ngày hôm đó vậy.

...

Mười hai năm trước, một ngày mưa.

Nước mưa rơi xuống đánh lên thân thể. Cảm giác lạnh lẽo giống như những thanh châm nhọn hoắt cắm lên người. Màn mưa không dày nhưng cứ liên tục không dứt.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy cả người choáng váng đầu nặng chân nhẹ, thật sự rất muốn ngã thẳng xuống vũng nước trước mặt mình. Nước mưa tí tách tí tách đánh lên người như nhắc nhở hắn rằng hắn còn sống.

Đau, toàn thân đều đau thấu xương.

Phía sau còn có người đuổi theo không?

Vẫn còn...

Hắn vấp phải thứ gì đó rồi té ngã xuống nền đất. Thật sự là quá không cẩn thận, cần nhanh chóng đứng lên...

Khung cảnh trước mắt bắt đầu mơ hồ. Ý thức cuối cùng của hắn chỉ còn xúc cảm nước mưa rơi qua lông mi và trượt trên sống mũi mình.

...

Ngụy Vô Tiện ngã xuống trước cổng một căn biệt thự. Sau khi hắn nằm đó không lâu, trong đình kiểu Âu hoa mỹ có vài người chạy ra. Cả đám người sử dụng cả tay cả chân vội vàng ôm hắn vào trong nhà.

Lúc này, trong cơn hoảng hốt, Ngụy Vô Tiện đột ngột mở bừng mắt. Hắn hơi nghiêng đầu và thấy trong sân trồng một gốc cây sơn trà, còn có ghế đu dây treo dưới tàn cây.

Chuyện nhặt về một đứa trẻ cũng không phải việc nhỏ, động tác qua lại cũng lớn chút. Mấy người trong sân la hét ầm ĩ vài câu làm ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ đang học bài trên tầng. Lam Vong Cơ nhíu mày. Y vốn không muốn đi quản lý cái ồn ào nhốn nháo của người hầu đâu, nhưng chung quy vẫn là một đứa nhỏ, vẫn không thắng được sự tò mò. Lam Vong Cơ đặt sách trong tay xuống, đi tới trước cửa sổ đang kéo rèm ra một nửa và lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

[Vong Tiện/Edit] Đêm Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ