0

8.4K 536 21
                                    

" Lần này mày đừng hòng rời bỏ tao!"

Rầm.

Bakugou mạnh bạo ném Midoriya còn đang ngơ ngác vào phòng dụng cụ ở sân sau vắng vẻ. Khuôn mặt hắn dữ tợn, ánh mắt điên cuồng như ác quỷ đã mất đi nhân tính. Bóng đen đổ xuống phủ lên người cậu một tầng đen tối, hệt như đôi con ngươi đã sớm nhuốm đậm màu phẫn nộ, hắn đứng ngược sáng và rất khó để nhìn, đến độ cậu không rõ ràng thấy được biểu tình hưng phấn cực độ sắp mất kiểm soát của Katsuki.

" C-Chuyện gì thế Kacchan? Cậu sao vậy?"

Izuku hoảng loạn với con người gần như xa lạ trước mắt, mới hôm qua Kacchan còn bắt nạt cậu đủ điều, mà hôm nay sau khi cậu ấy đánh một giấc ngủ trưa dậy thì lại kéo cậu ra ngoài một cách bạo lực chưa từng có trước đây, sức lớn kinh hồn so với thường ngày. Như thể sức lực này xuất phát từ thói quen bản năng của một người đàn ông trưởng thành chứ không phải chính Kacchan lúc này.

Rầm! Cạch!

Tiếng cửa sắt đóng lại chặn hết ánh sáng bên ngoài, kèm theo tiếng gài chốt lạnh lẽo vang lên. Giờ đây trong phòng chỉ còn mùi cũ kỹ ẩm mốc, một chút ánh sáng nhạt nhòa len qua tấm kính trên nóc phòng. Và chỉ còn cậu với hắn trong phòng. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ toàn mờ mịt.

"C- Cậu..." - Chưa kịp nói thì Izuku đã vội đưa tay lên bịt chặt mũi, mắt mở to kinh ngạc ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

Mùi hương kỳ lạ bắt đầu tỏa ra, kích thích khứu giác và khiến Izuku khó chịu. Tại sao cậu lại ngửi được mùi cơ chứ? Vô lí.

Cậu thấy nhưng không thể nghe Kacchan lầm bầm gì vì hắn vẫn đứng ở phía cửa. Đột nhiên hắn tiến lại, nắm lấy cái cổ non mềm yếu ớt của cậu cắn mạnh một cái ở phần gáy trắng nõn.

" ARG!!!CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY??!!"

Tiếng thét đau đớn ấy không khiến hắn dừng lại, mùi pheromone nồng đậm gay mũi tỏa ra khiến Izuku chóng mặt buồn nôn, tay chân vô lực sợ hãi, khác với Omega, một Beta như cậu không thể cảm nhận được mùi pheromone, nhưng lúc này Kacchan lại dùng mùi để khống chế uy hiếp cậu nên mới khiến cậu trở nên thế này? Thật khó hiểu, cậu vốn là Beta kia mà? Giờ đây như có cây kim đang châm chích từ ngoài vào trong khiến Izuku quằn quại.

Vậy thì nó còn đáng sợ đến mức nào đối với Omega cơ chứ? Nghĩ thôi cũng chẳng dám, có khi Omega đó sẽ phát điên ôm lấy dục vọng của hắn cầu hoan điên cuồng.

Răng Bakugou cắn ngập một ngụm ở phần gáy ngon lành, máu túa ra, hắn dùng sức cắn mạnh hơn, ghim chặt cả hàm răng vào thịt cậu, sắc đỏ từ từ nhuộm lên khoang miệng hắn, tanh nồng mùi sắt gỉ, máu bắt đầu theo cần cổ chảy thành dòng thấm đẫm cổ áo trắng bên trong đồng phục của Izuku. Lúc buông ra, trên mặt cậu chỉ có nét đau đớn khó nói, tay Izuku nhanh chóng chụp lấy vết thương kiềm lại dòng máu liên tục chảy ra. Hắn sững sờ lầm bầm:

" Sao không được? Sao lại không tác dụng? Rõ ràng... cuốn sách..." - Hắn ngơ ra, định cắn thêm lần nữa xuống chỗ đó.

"Cậu nói cái gì vậy? Cậu... không lẽ... C-Cậu định đánh dấu tớ??" - Izuku nghi hoặc hỏi, khác với dáng vẻ bình tĩnh, cả người cậu sớm đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Bakudeku • Champagnes, xiềng xích và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ