7.

3K 230 61
                                    

Izuku lạnh người, thứ cảm giác không thể diễn tả thành lời khiến cậu như chết lặng. Kể cả mùi hương gỗ hắc từ pheromone của alpha cũng làm cậu nhức đầu.

Các món đồ ngổn ngang trên giường tương phản vô cùng với khăn trải trắng muốt. Ánh bạc sắc lạnh, nhiêu đó thôi cũng đủ làm con người ta bất an trong lòng.

Bakugou chuyên chú quan sát phản ứng của cậu. Dường như con cún nhỏ này cũng biết sợ rồi. Mắt Deku nhìn chằm chằm gói thuốc bột, trông như heroin, cạnh đó là ống kim tiêm, dao phẫu thuật và kim chỉ chuyên dụng khâu vết thương.

" Gì vậy Kacchan?" Cậu cười ngước mặt miễn cưỡng, dè dặt để ý từng cử động của hắn. Trên gương mặt như phủ dày tầng sương, hắn ung dung trả lời bằng một câu hỏi khác:

"Tao nói rồi mà nhỉ?"

". . ." Izuku im bặt đối mắt với Katsuki, cả hai nhìn nhau một lúc rồi hắn lại tiếp tục:

"Đéo có chuyện tao để mày đặt chân ra ngoài kia đâu." Đồng tử màu đỏ lạnh nhạt mà thâm sâu nhìn xuống cậu. Khiến Izuku khẽ rùng mình.

Hắn thà biến cậu thành con nghiện, hoặc cắt hết gân chân cũng không đủ liều lĩnh ngồi yên chứng kiến cậu ra ngoài kia làm anh hùng và bỏ mạng lần nữa.

Vì sao ư? Vì hắn không muốn chính bản thân bị hành hạ do đớn đau giày vò, tâm hồn sớm đã rỗng tuếch, nhưng còn mang nặng thứ gì đó khác thật khó để bật thốt thành lời. Bởi lẽ chính hắn cũng chẳng tài nào tin, chỉ với một con người biến mất khỏi cuộc đời. Lại có thể khiến hắn sa sút, phiêu đãng, lạc lối đến thế. Dòng đời cứ tấp nập vô thường, còn hắn cứ thế sống vật vờ không ý nghĩa.

Hắn - kẻ mang theo sự ám ảnh điên cuồng về cái chết của Deku khiến cho tư duy, bản chất bị bóp méo đến tha hóa cực cùng. Từ ngày nó chết đi, tâm trí Katsuki dần bị nhuộm lên một sắc màu quái quỷ, khiến hắn không còn phân biệt đúng sai phải trái được nữa... Chìm đắm trong thứ tình yêu vị kỷ, liên tục lặp đi lặp lại những ước vọng viễn vông ngu xuẩn rằng:

"Sẽ có một phép màu khiến nó sống lại chứ?"

"Đó chỉ là trò đùa trả đũa tao thôi đúng không?"

"Nếu có thể, tao muốn bù đắp cho nó."

Dần dần, thay vì oán trách cuộc đời và bản thân. Sự đảo điên trong tháng ngày chơi vơi làm hắn hận mọi thứ. Rằng hắn để Izuku xa ngoài tầm với, rằng cuộc đời vô nghĩa của hắn tất cả đều do nó mà ra. Trách nó chết, trách nó để hắn đợi, trách nó bỏ lại hắn.

Vậy nên lần này, ông trời đã lắng nghe tiếng lòng để hắn làm lại lần nữa. Chắc chắn hắn sẽ không khiến bản thân phải chật vật khó sống thêm lần hai. Thay vì sống phải có ý nghĩa, thì giờ phút này đối với Bakugou, chỉ cần thằng mọt sách còn tồn tại là quá đủ rồi. Chẳng cần đặt nặng những vấn đề cốt lõi thần thánh nào khác.

Kẹt quá lâu trong vô tri trống rỗng, thì lúc nắm được một tia hy vọng thôi cũng sống chết không buông.

Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu về những suy tư ấy. Hiện tại Midoriya chỉ biết người này muốn giam cầm cậu mãi mãi, thế thì khác gì đã chết đâu chứ?

Bakudeku • Champagnes, xiềng xích và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ