3

4.3K 312 37
                                    

"Tôi đã cho các ông xét toàn bộ ngóc ngách trong nhà rồi. Muốn gì nữa đây?"

Bakugou cau mày khó chịu. Thân hình đang khoanh tay dựa cửa chợt đứng thẳng trở lại, nghiêm túc nhìn hai viên cảnh sát khiến họ lúng túng chẳng biết làm gì.

Hai người đàn ông trung niên vội vàng sử dụng thái độ chuyên nghiệp đã được rèn dũa nhiều năm, giấu đi sự khó hiểu đối với căn nhà quá đỗi bình thường và có phần trống trải vì chưa tải hết đồ xuống. Họ lịch sự cáo lỗi vì đã làm phiền, rồi nhanh chóng rời đi. Vị cảnh sát lấy vội chiếc ví trên bàn xong cũng ra khỏi chỗ đó.

Tiếng cửa đóng lại làm Bakugou thả lỏng cơ mặt. Hắn hờ hững khóa cửa, vừa huýt sáo vừa lững thững xuống bếp nấu đồ ăn.

Tiếng leng keng vui tai của các đồ dùng nhà bếp, tiếng bài hát ngẫu nhiên mà hắn chọn càng làm cho gian bếp buồn hiu có thêm sức sống.
Mùi cà ri thơm nức mũi bay ra từ phòng bếp. Đôi bàn tay thoăn thoắt nhanh gọn nấu nướng với những thao tác hài lòng người thấy vừa lòng người ăn.

Tiếng cà ri sôi lục bục trên chảo át hẳn đi tiếng cộp cộp mà Bakugou đang gõ lên cạnh bàn bếp. Hòa vào đó là lời bài hát vang vọng.

Không lâu sau khi cà ri hoàn thành, nối tiếp là tiếng mực được tẩm bột chiên giòn. Mắt hắn chăm chăm nhìn miếng mực co quắp lại trong dầu nóng.

Đẹp thật đấy.

Miếng mực giòn tan được gắp ra để ráo dầu.

Tiếng chén đĩa được bày biện, một phần cà ri được chang lên đĩa cơm nóng hổi bốc khói. Sau đó là trải từng miếng mực chiên lên.

Phần cơm được để đó. Hắn tiếp tục nêm nếm ớt bột vào chảo cà ri trên bếp khiến nó thành món cà ri cay hợp với gu ăn cay của hắn.

Tương tự như vừa nãy, một đĩa cơm cà ri cay xuất hiện cạnh bên dĩa cơm cà ri không cay.

Bakugou rửa tay, ánh mắt bất cần đánh sang cửa chính. Hắn đi đến, xỏ vào đôi dép rồi mở cửa bước ra ngoài, đứng trên ban công lầu bốn khu dân cư hắn ở nhìn xuống.

____

"Nè, tiếng mở cửa."

Viên cảnh sát vội vội vàng vàng điều chỉnh tần số âm thanh. Khung cửa sổ gồm các phần mềm, câu lệnh phức tạp chớp nháy biến đổi không ngừng nghỉ để phục vụ làm rõ âm thanh chính.

"Mà tiếng đóng cửa đâu?" - Người đàn ông nom lớn tuổi hơn nghi hoặc nhìn vạch âm thanh dần mỏng đi rồi rơi vào yên tịnh.

Chưa nghe được câu trả lời của đồng nghiệp về tiếng đóng cửa thì anh ta đã run rẩy lên tiếng:

"Tôi nghĩ mình biết lí do rồi..."

Ông  ngơ ngác nhìn theo anh, hướng ra ngoài cửa kính ô tô.

"Hả?"

"Vừa nãy tôi vừa chạm mắt cậu ta... Trên đó kìa." - Anh vừa lẩm bẩm lí nhí vừa ngập ngừng chỉ ngón trỏ về phía khu dân cư.

"Ông bị khùng hả? Đâu?"

Viên cảnh sát gạt anh qua rồi vươn mình sang nhìn, trong phút chốc ông trợn tròn mắt đứng hình, khung cảnh người con trai áo đen đang nhàn hạ đứng nơi lầu bốn cười nhếch mép như đang khinh thường thu vào tầm mắt ông. Qua lớp cửa kính đen bên ngoài không thể nhìn vào được đó, cả hai người đều túa mồ hôi liên tục. Giọt mồ hôi lành lạnh lăn qua thái dương căng cứng khiến ông nuốt khan một cái rồi nói với đồng nghiệp:

Bakudeku • Champagnes, xiềng xích và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ