Ba giờ sáng ngoài trời mưa như trút nước cậu trong phòng quấn chăn dán mắt vào màn hình điện thoại chơi game. Căn phòng mờ ảo với những đốm đèn led nhiều màu và ánh sáng lập lòe hắt ra từ màn hình điện thoại trước mặt cậu. Bỗng một bàn tay vỗ vai cậu và chất giọng trầm ấm vang lên.
"Leo tới rank gì rồi?"
"Tinh anh I rồi nốt trận này là lên cao thủ."
Cậu vô thức đáp lại câu hỏi của người kia.
"Giỏi quá ha!"
Nhưng khoan đã có gì đó không đúng. Cậu giật mình vội quay đầu ra phía sau liền đụng phải khuôn mặt không chút cảm xúc của anh.
"Thiên Kỳ..."
"Ừm sao hả? Chơi tiếp đi kìa sắp lên cao thủ rồi."
Sau câu nói này của anh là hành động tắt điện thoại vô cùng dứt khoát của cậu. Tắt nhanh còn kịp toang rồi toang rồi anh ghét nhất là thức khuya vì nó rất hại cho sức khỏe. Sau khi bỏ điện thoại sang một bên cậu chòm người tới ôm anh làm nũng cọ cọ hít một hơi mùi hương quen thuộc, anh cũng cưng chiều vừa ôm eo vừa vuốt tóc cậu. Chuyện là anh phải tham gia một cuộc thi bóng rổ nên phải đi xa vài ngày bỏ cậu ở nhà một mình. Sáng nay hai người có nói chuyện điện thoại với nhau thì anh bảo chiều mai mới về nên cậu mới dám bung xõa đêm nay. Ai biết được sao anh lại về ngay lúc này chứ.
"Tao xin lỗi tao không cố ý thức khuya đâu. Chỉ có hôm nay thôi hà thật đó, mấy hôm trước tao đều ngủ sớm a. Tại ngày mai là ngày nghỉ nên tụi Quân Bình mới rủ tao leo rank xíu xiu thôi hà."
"Vậy sao?"
"Ừm..."
"Nếu đã không ngủ vậy thì ăn đòn."
"Ơ..."
Nói rồi với vài động tác nhỏ Thiên Kỳ đã đè được Kiến Văn nằm sấp trên đùi mình. Rất nhanh cởi luôn quần ngủ của cậu, anh hạ chân trái nâng chân phải cao hơn để mông cậu nhếch lên vừa tầm đánh. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh tát một tát đau điếng lên đỉnh mông căng tròn.
"A...ui da..."
Bốp bốp bốp
Thêm ba cái tát cùng lực đạo với cái ban đầu rơi xuống.
"Aaa...khoan đã..Thiên Kỳ đừng đánh mà."
Cậu nhíu mày vì đau, tay cũng vội vàng đưa ra sau che mông liền bị anh bắt được đè chặt trên thắt lưng kèm theo một tát cảnh cáo vào phần giao nhau giữa mông và đùi.
"A..."
"Nháo cái gì. Tao đánh mày có oan không mà nháo."
"Không oan nhưng mà giờ khuya rồi mà mày. Cho tao đi ngủ đi mai rồi tính tiếp."
"Mày cũng biết là khuya rồi sao? Mà vẫn ngồi chơi game? Hả?"
Mỗi câu hỏi là một bàn tay uy vũ rơi xuống mông cậu tạo ra những tiếng bốp chói tai, nhưng vì mưa quá lớn cũng ko nghe rõ nữa.
"Ui ui aaa ..là tao sai...Tao xin lỗi...được chưa."
"Đáng ghét.. .vừa về đã đánh người ta. Dỗi"
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ ỨC
FanfictionHUẤN VĂN BOY LOVE Tác giả: NganMy97 Chúng ta cùng chung xuất phát điểm... Đích đến phía trước...liệu có cùng nhau?