Chap 4: Anh bỏ bữa nữa bé xem nào!

498 31 6
                                    

Ăn cơm với thầy xong thì hai nhóc túi lớn túi nhỏ xách về, mỗi lần qua nhà thầy đều như thế, thầy còn kêu lấy thêm nữa đi...như hận không thể cho anh và cậu bê luôn cái nhà thầy về bên đấy. Thầy sống một mình rất dư giả, thoải mái; sống hết mình một thời tuổi trẻ, giờ là lúc thầy tận hưởng thành quả cuộc đời mình. Đồ ăn lúc nào cũng đầy tủ -hàng xóm biếu, phụ huynh biếu, học trò biếu- nên mỗi lần hai nhóc ghé thăm thầy đều kêu lấy hết về mà ăn, mai thầy đi mua cái khác. Nói sống một mình là thế nhưng thầy không buồn như cậu nghĩ đâu, nhà thầy lúc nào cũng có học trò, tập luyện xong lại bày ra nấu cơm cho thầy ăn, nấu thì dở mà báo thì nhiều, có lần xém cháy cả cái bếp nhà thầy. Ôi những đứa học trò hiếu thảo.

"Mày dạo này ăn ít quá Thiên Kỳ."

"Tao đang giảm cân và tăng cường độ tập thể lực để cải thiện khả năng thi đấu."

"Tướng mày ngon rồi à không tướng mày vậy ok mà. Chơi bóng rổ cũng rất hay, chỉ cần luyện tập thêm một vài kỹ thuật là được rồi, không cần giảm nữa đâu."

"Nhưng tao vẫn thấy chưa hài lòng về bản thân."

"Kệ mày. Nhưng tao hài lòng."

"..."

Cả tuần nay Thiên Kỳ vẫn cứ ăn uống như thế rồi lại đi tập luyện, Kiến Văn nhìn bạn càng ngày càng ốm vừa xót lại vừa bực mình. Hôm nay bạn lại đòi bỏ bữa sáng để đi tập luyện, tức nước thì vỡ bờ; cậu cũng vậy, sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn nguy hiểm.

"Huỳnh Thiên Kỳ."

Lúc trốn khỏi tay bọn chăn dắt trẻ con và được đưa vào cô nhi viện, anh và cậu đã được các cô trong cô nhi viện đặt tên và làm giấy khai sinh cho. Do cả hai rất thân nhau nên các cô lấy chung họ Huỳnh cho hai bạn. Thiên Kỳ: khôi ngô, tuấn tú, người lãnh đạo thành công; Kiến Văn: người có kiến thức, ý chí và sáng suốt.

Nghe cậu gọi cả họ lẫn tên anh liền cảm thấy mây đen kéo đến trên đầu chỉ đợi sét đánh cái ầm xuống thẳng đầu anh. Không để anh đợi lâu, sét đánh xuống thật.

Cậu vơ lấy cây chổi lông gà bên cạnh đập xuống bàn cái chát vang vọng.

"Không sợ không sợ lêu lêu lêu lêu"

"Mày có ăn hay không?"- Câu hỏi nhẹ nhàng, thấm đẫm tình yêu thương đôi lứa làm người nghe hạnh phúc đến bất tận.

"Tao ăn nè."

Sống ở đời phải biết tiến lùi đúng lúc, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Anh ngồi xuống ghế vừa định cầm đũa thì cậu lại bảo.

"Đứng dậy ăn."

Anh khó hiểu nhìn cậu nhưng vẫn đứng dậy ăn. Vừa khom người gắp đũa mì xào đầu tiên thì

Chát

"A a a Văn "- Cậu dứt khoát quất một roi hết lực vào mông anh. Đau bất ngờ anh đứng bật dậy nhìn cậu, hên là đĩa mì còn nguyên.

"Ăn lẹ lên còn đi tập."

"Ôi bé ơi, em đánh thế thì anh no đòn trước no mì mất."

"Là mày tự chuốc lấy. Lần trước tao đã bảo không cần giảm rồi mà mày có để vào tai không? Để bây giờ mày nhìn mày xem, nhìn cứ như nghiện ý; rồi chưa kể nó ảnh hưởng sức khỏe của mày, mày đừng tưởng tao không biết hôm trước mày đang tập luyện thì hạ đường choáng váng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ