Chap 2: Quá khứ

358 26 2
                                    

"Kiến Văn đợi tao đánh lạc hướng bọn chúng đuổi theo tao thì mày phải chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát mà tao với mày đã từng thấy biết chưa!"

"Không được, lỡ mày bị bắt lại thì sao?"

"Không còn lựa chọn khác đâu, bọn chúng đuổi tới rồi. Nhớ lời tao nói!"

"Thiên Kỳ..."

Nói rồi anh lao nhanh đi mất, cậu đưa tay với theo nhưng không kịp chỉ đành trơ ánh mắt thất thần nhìn bóng anh dần xa. Bọn người kia thấy anh liền nhanh chóng đuổi theo. Kiến Văn núp sau thùng rác lớn run sợ, mắt cậu đỏ hoe nhòe đi vì nước mắt dâng lên. Đợi chúng đi khuất cậu đâm đầu chạy trói chết theo hướng ngược lại để đến đồn cảnh sát. Sào huyệt và địa bàn hoạt động của đám chăn dắt trẻ em này đương nhiên cách xa đồn cảnh sát, là do lần trốn trước cậu và anh vô tình thấy được và nhớ đường. Chạy được một đoạn tới khúc cua thì cậu bị một người đàn ông túm lấy nhấc bổng lên.

"Cũng nhanh đó nhưng tiếc thật. Mày sẽ không có lần sau nữa đâu."

Cậu hoảng hồn dùng mảnh thủy tinh lúc nãy nhặt ở thùng rác đâm vào tay hắn. Hắn đau đớn buông cậu ngã uỵch xuống đất, cậu tranh thủ đấm vào hạ bộ của hắn rồi bỏ chạy. Cậu sợ hãi tới mức tay vẫn còn bóp chặt mảnh thủy tinh, máu nhỏ giọt. Chạy một hồi cậu đuối sức dần, người đàn ông thì vẫn đuổi theo phía sau.

"Không được, nếu mình bị bắt chắc chắn cả mình và Thiên Kỳ đều phải chết. Nhưng mình mệt quá, chạy không nổi nữa, xung quanh lại toàn là đất trống và lùm cây thưa thớt, phải làm sao đây?"

Với sức lực của cậu nhóc bảy tuổi thật sự không chống đỡ nổi. Một lần nữa lại bị tóm lấy...

"Thả ra thả tôi ra thả ra aaaaaa"

Cậu vùng vẫy trong cơn mơ rồi ngồi bật dậy vì ác mộng. Người cậu toàn là mồ hôi, hơi thở gấp gáp, ánh mắt thất thần kinh hãi. Thiên Kỳ bên cạnh nghe động tĩnh liền bật dậy ôm cậu, để cậu tựa vào lòng. Kiến Văn thuận thế vô thức đưa tay ôm lấy eo anh, rúc vào người anh sát hơn.

"Mày lại mơ thấy ác mộng sao? Tao ở đây không sao hết Văn Văn, qua cả rồi."

"Ừm" - Nói xong lại siết chặt vòng tay đang ôm anh hơn.

Anh xoa xoa lưng để cậu bình tĩnh lại. Mười lăm phút trôi qua cậu cũng dần thiếp đi. Anh định đỡ cậu nằm xuống giường nhưng cậu ôm chặt quá không gỡ ra được. Loay hoay tìm tư thế dễ chịu thì giọng cậu ngái ngủ vang lên:

"Tao muốn nằm trên người mày."

"Nhưng như vậy sẽ khó thở."

"Mày chê tao nặng hả.. hứ..."

"Không phải là tao sợ mày khó thở."

"Không khó thở rất thoải mái a."

Anh cười trừ nuông chiều để cậu nằm úp sấp lên người mình, trùm chăn lại, thơm tóc cậu một cái rồi xoa xoa vỗ vỗ lưng cho cậu dễ ngủ, lâu lâu lại xoa mông cho cậu đỡ đau. Cậu thì cạ tới cạ lui tìm chỗ thoải mái làm anh hít vào mấy ngụm khí lạnh.

"Nếu mày còn cựa quậy là khỏi ngủ nữa nhé."

"Đánh mông tao rồi còn muốn chiếm tiện nghi hở. Ông đây không choa."

KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ