Chap 3: Nhà có vợ rồi

306 22 5
                                    

Ăn sáng xong anh và cậu bắt xe buýt tới trường để Thiên Kỳ tập bóng rổ. Nhà bọn họ cách trường mười lăm phút đi xe buýt và chỉ cần đi một chuyến nên cũng thuận tiện. Kiến Văn cũng thích thể thao nhưng chỉ chơi vui, không theo con đường thi đấu chuyên nghiệp. Cậu và anh đang học lớp mười hai ở một trường trung học phổ thông nằm ở vùng ven thành phố. Hai người học chung lớp, Kiến Văn học giỏi lắm, Thiên Kỳ thì tàm tạm thôi vì anh thích thể thao hơn, anh thà tập luyện bốn tiếng còn hơn ba mươi phút giải nguyên hàm, tích phân. Vì vậy mà môn Toán của anh lúc nào cũng lăm le dưới trung bình, mà cậu thì lại toàn chín cộng môn Toán; dù đã rất nhiều lần phụ đạo cho anh cách giải nhưng anh lại bảo "Nói tiếng người đi bé" làm cậu giận xanh người, nghỉ dạy...

Trộm vía cả anh và cậu đều đẹp trai cao ráo, dân thể thao và có tập võ nên cơ bắp săn chắc nhìn vào rất khỏe khoắn. Anh cao một mét tám mươi lăm nhỉnh hơn cậu mười xăng-ti-mét, về khuôn mặt thì ngũ quan của anh hài hòa nhìn vào rất dễ chịu có cảm giác ôn nhu, còn cậu thì đường nét khuôn mặt khá là sắc nét, nhìn vào chính là giao diện của một trap boy. Nhưng đâu ai biết trap boy này vẫn thường xuyên bị đè ra đánh mông vì hư. :>>>

Trong mắt mọi người, anh là người hiền lành, chu đáo nhưng cũng rất nghiêm túc và trách nhiệm; cậu là người khá khó đoán nhưng cũng rất tốt, hay giúp đỡ bạn bè, đôi lúc lại có chút bốc đồng, háo thắng. Vốn bị nhiều đả kích và áp bức từ nhỏ nên cậu luôn phải mạnh mẽ và hổ báo một chút, không ai được phép tổn thương cậu và anh nữa. Một con nhím nhỏ lúc nào cũng xù lông để bản thân được an toàn, cậu chỉ yếu đuối và nũng nịu trước mặt anh thôi. Hai người rất được lòng mọi người kể cả nam lẫn nữ.

Cậu ngồi với đám bạn nhìn anh tập luyện, trong lòng lại cười thầm "Bồ mình đẹp trai, ngon nghẻ quá. Bồ mình số một."

Đang thẫn thờ thì Quân Bình lên tiếng.

"Mày với Thiên Kỳ cứ dính nhau mãi thế thì khi nào hai bây mới có người yêu hả?"

Quân Bình là bạn thân của anh và cậu, chơi với nhau từ lớp mười nhưng nó ngu ngơ đến nỗi không nhận ra anh và cậu là loại quan hệ gì? Phải chăng hai người che giấu quá giỏi? Vì không muốn thị phi nên anh và cậu luôn không công khai, cứ bình thường như bạn bè quan tâm nhau. Nhưng nếu ai tinh tế nhìn vào ánh mắt lúc họ nhìn nhau, những cử chỉ nhỏ nhặt liền có thể hiểu, duy chỉ có khứa bạn thân ngu đần không hiểu.

"Thế chứ mày đã có người yêu chưa?" - Kiến Văn bất mãn hỏi ngược lại.

"Ê đau nha."

"Bốn đứa ế như nhau mà hay hỏi quá." - Đắc Duy khoác vai nhìn Quân Bình nói. Đắc Huy mới chuyển đến trường của bọn họ đầu năm mười hai. Cậu ấy sống một mình tự lập vì ba mẹ cậu đã có gia đình mới của riêng họ, Đắc Huy không muốn họ phiền lòng.

"Hơ, tụi mày đừng có điêu. Gái theo đầy nhưng do tụi mày không chịu đấy thôi. Còn ở đó than thở." - Thiên Kỳ vừa lúc tới lấy nước uống thì nghe tụi bạn nói chuyện liền nhập hội.

Quân Bình vừa định mở miệng cãi thì nhìn thấy một bóng hồng xinh đẹp từ xa, vội thúc eo Đắc Duy và Kiến Văn.

"Góc hai giờ."

KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ