6. Quà giáng sinh

550 57 2
                                    

"Quên không giới thiệu, tôi là Theodore Nott."

"Gia tộc Nott! Là gia tộc hắc ám truyền thừa ngàn năm kia?"

Ở thế giới phù thủy, thư viện của các gia tộc Thuần Huyết phần lớn là về Nghệ thuật hắc ám, cũng có rất nhiều gia tộc chính là dựa vào nghệ thuật hắc ám mà đi lên.

Hiển nhiên, Theodore rất cao hứng khi tôi biết gia tộc của hắn: "Merlin! Không hổ là truyền nhân thế gia độc dược. Tôi có thể kêu cậu là Cynthia không?"

"Đương nhiên có thể." Tôi rụt rè gật gật đầu, "Nếu không phải cậu trợ giúp, tôi nghĩ tôi phải ở đó qua đêm......"

Tôi cúi đầu, mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Rất thành thục thể hiện ra phản ứng của một thục nữ chính hiệu.

"Giúp đỡ cậu là vinh dự của tôi." Theodore cười ôn hòa, "Thứ cho tôi mạo muội, cậu định lúc nào bàn đến hôn sự?"

Cầm thú! Tôi hét lên ở đáy lòng. Đứa bé 11 tuổi mà cũng không buông tha!

"Cái này...... Còn chưa có tính toán......" Tôi "thẹn thùng" cười, cúi đầu.

Theodore tựa hồ thật cao hứng với phản ứng của tôi, khi đến cửa ký túc xá, hắn dừng lại, sau đó dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi chăm chú: "Cậu có nguyện ý để tôi đến bảo vệ cậu không?"

"A......"

Tôi "đỏ mặt" ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt hắn, lại "ngượng ngùng" cúi đầu.

"Ở lễ phân loại nhà, ngay ánh mắt đầu tiên tôi đã chú ý tới cậu, mái tóc mà bạc của cậu dưới ánh nến càng thêm thu hút , từng lời nói, từng cử chỉ ưu nhã của cậu, đều gắt gao đánh vào trái tim tôi...... Không sai, tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhất kiến chung tình......"

Tôi bĩu môi trong bóng tối, may mà buổi chiều ăn ít, nếu không bây giờ tôi chắc chắn sẽ nôn hết ra!

"Tôi......" Tôi "hoảng loạn" ngẩng đầu, "Cái đó...... có chút bất ngờ...... để tôi xem xét một chút.... thứ cho tôi thất lễ, xin tạm biệt......"

Tôi cúi đầu, cố gắng nói, sau đó vội vàng chạy tiến vào phòng sinh hoạt chung.

"Cynthia, Draco đâu? Không phải cậu ta đi tìm cậu sao?"

"Về ký túc xá rồi nói!"

Tôi đưa mắt ra hiệu với Pansy, sau đó tiếp tục diễn vai một thiếu nữ thẹn thùng......

Ngay khi cửa phòng ký túc vừa đóng lại, tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa, chùm chăn cười to không ngừng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Draco đem sắc mặt tồi tệ trở về ký túc xá, sau đó lại đi, nói chắc cậu không tìm được đường trở về. Hiện tại cậu đã về? Cậu ta lại mất tích! Còn có cái tên Theodore kia, tại sao cậu ta lại nhìn cậu như vậy?"

Cô ấy xốc chăn ta lên, "Cậu mau nói đi! Mình tò mò đến chết rồi!"

"Cậu...... cậu từ từ đã...... mình cười đủ rồi kể cho cậu...... Ha ha ha......"

Dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của nữ vương Pansy , tôi rốt cuộc dừng cười to, nói với cô ấy những chuyện đã xảy ra, vẻ mặt cô nàng dại ra: "Merlin ơi...... hắn mới 11 tuổi! Lại đòi bảo vệ cho cậu......"

(Đồng nhân HP) Ngươi có thể làm độc dược nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ