21. Mau xem này, (nguỵ) bạch liên hoa lên sân khấu rồi kìa

349 32 0
                                    

Bạch liên hoa: những người trong sáng, thuần khiết, tốt bụng, yếu đuối, dễ thương,... giống kiểu công chúa trong truyện cổ tích ấy :v
Nguỵ: giả vờ, hàng pha kè :)))
————————————————-
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở Bệnh thất.

Nhớ lại làn sương đen kia, tôi cũng không cảm thấy khủng bố bao nhiêu mà! Sao tôi lại không có tiền đồ ngất xỉu như vậy nhỉ?

Hay Merlin không quen nhìn tôi nhởn nhơ nên một hai phải khiến tôi mỗi học kỳ phải vào Bệnh thất một lần nhở.

Nhớ năm hai tôi phải nằm trên giường mất vài tháng, tôi tức khắc hoảng sợ!

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Một lát. Hiện tại cảm thấy thế nào? Có choáng váng đầu không?"

"Không phải vài tháng là tốt rồi...... làm tôi sợ muốn chết......" Tôi vỗ vỗ ngực, sau đó nhìn về phía Draco, Pansy, Blaise, Harry: "Các cậu không đi học sao?"

"Draco xin nghỉ rồi."

"Mình cũng xin nghỉ rồi!"

Pansy liếc nhìn tôi, rồi nói với Harry: "Ngài Potter, Cynthia là một Slytherin."

"Vậy thì sao......" Harry nhỏ giọng phản bác Pansy.

"Cynthia, chúc cậu may mắn." Pansy buông tay, sau đó rời đi cùng Blaise!

"......!" Tôi nhìn bóng dáng hai người đi xa, hung hăng nghiến răng.

"Cynthia, cậu còn chưa trả lời vấn đề của tôi." Draco nhíu mày, "Hiện tại cảm thấy thế nào?"

"Tôi rất ổn! Thật sự!" Vì tỏ vẻ lời nói của tôi rất thật, tôi còn gật gật đầu.

"Cynthia, cậu muốn ăn kẹo đủ vị không?" Harry kéo tay tôi, đưa cho tôi mấy viên kẹo hình đỗ đủ sắc đủ vị.

"Cảm ơn, nhưng mà cô ấy không cần." Draco đẩy tay Harry ra, sau đó quay đầu lại, "Ngày tốt lành, thưa giáo sư."

"Ngày tốt lành, thưa giáo sư." Harry rụt thân lại.

Giáo sư Snape nhìn Harry đầy trào phúng, rồi lại nhìn tôi: "Cynthia, ta có nên cảm thấy may mắn vì trò đã không bất tỉnh trong tiết độc dược không chứ."

"Tiết học độc dược cũng không có Ông kẹ......"

"Cynthia có ý kiến gì với vị giáo sư đáng thương này sao?"

"Đương nhiên không có rồi ạ!" Tôi hung hăng lắc đầu, "Giáo sư, tại sao em lại bất tỉnh thế ạ?"

"Kinh hãi quá độ."

Ngắn ngủn bốn chữ, lại làm tôi ngây ra.

"Nhưng mà...... Em chưa thấy loại tiêu chí này bao giờ mà!"

"Ta tin ngài Malfoy và ngài Potter nhất định sẽ không hứng thú với mấy lời ba hoa đầy chuyên nghiệp này đi!" Giáo sư Snape không biết lấy đâu ra một liều độc dược đưa cho tôi: "Uống nó đi."

Độc dược lần này cũng không khổ. Tôi uống xong trong một ngụm, sau đó nhìn giáo sư.

"Cynthia, ta hy vọng trò có một chút ý thức nguy cơ. Nếu ta là người khác dùng thuốc Đa dịch biến thành, trò sẽ chết."

(Đồng nhân HP) Ngươi có thể làm độc dược nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ