31. Tên chương nó bỏ nhà rời đi

80 6 0
                                    

Đây là tiết học Độc dược tuyệt nhất tôi từng tham gia! Không cần điều chế những loại độc dược đơn giản ấy, cảm giác thật sung sướng!

Khi tôi hoàn thành giai đoạn đầu tiên của độc dược, phát hiện trong phòng học còn có bốn người.

Draco, Harry, Hermione, còn có Weasley đáng ghét.

"Draco." Tôi lắc lọ độc dược trong tay, "Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành! Thuốc Thành thật cũng chẳng khó như mọi người nói......"

"Em quên trong sách đã nói giai đoạn khó nhất của thuốc Thành thật là giai đoạn cuối sao?"

"Anh không thể khen em chút được sao!"

"Sợ em bay lên tận trời mất!"

"Em rất khiêm tốn mà!"

"Bọn họ đang làm gì vậy?"

Tôi tò mò nhìn ba người bên phía Gryffindor.

"Potter và Weasley bị giáo sư Snape phạt dọn phòng học." Draco quen mồm nói với giọng trào phúng.

"Thật bất hạnh......" Tôi lắc đầu, đặt lọ thuốc thành thật chưa hoàn thành ở trên bục giảng, chuẩn bị lần sau lại tiếp tục luyện chế.

"Chúng ta đi thôi."

Kéo cánh tay Draco, chúng tôi đi đến Đại sảnh đường.

Buổi chiều là môn Bay và lớp Lịch sử pháp thuật.

Dưới sự xúi giục của Draco, tôi cưỡi cái chổi tên Tia lửa kia.

Đặc biệt không có cảm giác an toàn!

Tôi thong thả đi dạo một vòng trên bầu trời rồi hạ cánh.

Lớp học của giáo sư Binns là để ngủ, trừ khi ông ấy giảng lịch sử phát triển của Độc dược, nếu không tôi sẽ không ngẩng đầu.

Tôi cực kì kính nể người có thể mạnh mẽ nghe hoàn chỉnh một tiết Lịch sử phép thuật mà không ngủ, hơn nữa còn nghiêm túc ghi chép bài đầy đủ như Draco.

Buổi chiều tôi theo thường lệ tới văn phòng của giáo sư Snape điều chế Thuốc Hồi máu.

Ngày hôm sau tiết học Độc dược vẫn học chung với Gryffindor.

Khi tôi lên bục giảng lấy lọ Thuốc Thành thật chưa điều chế xong hôm qua thì phát hiện......

"Giáo sư, lọ thuốc Thành thật hôm qua em đang điều chế dở biến mất rồi!"

Dưới tình huống như vậy tôi vẫn duy trì lễ nghi của một quý tộc thuần huyết, quả thật không dễ dàng!

"Ồ?" Giáo sư nâng cao âm tiết cuối, "Tự tìm đi."

Tôi bĩu môi, nhìn về phía nhóm ba người Gryffindor.

Tôi bước từng bước ưu nhã đến bên cạnh họ, dùng giọng nói thật dịu dàng hỏi họ: "Xin hỏi......các vị có thấy lọ Thuốc Thành thật của tôi không?"

"Không hề, Cynthia."

"Ồ?" Tôi tùy tiện cầm lấy một khối cây Bong Bóng, "Hôm qua những người cuối cùng rời khỏi phòng học là các vị đúng không, vả lại từ hôm qua đến hôm nay cũng không có lớp nào dùng phòng học này. Vậy xin hỏi, là ai lấy độc dược của tôi?"

(Đồng nhân HP) Ngươi có thể làm độc dược nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ