Đi sâu vào một con đường ngay gần bên trung tâm thành phố, nơi Seoul đèn đường tấp nập. Các căn nhà ở đây đa số đều là nhà 1 tầng, có nhà lụp xụp quá khổ, cánh cửa rỉ sét cũ kĩ, có nhà khá giả hơn thì có thêm gác xép và cái sân cùng vài chậu cây. Gió hiu hiu thổi cuốn theo cái mùi đô thị sa hoa ấy vào từng giấc mơ của người dân tá túc nơi con đường này. Vì phần lớn là người có gia cảnh khó khăn, hoặc sống tách biệt với dòng họ, túng quẫn quá đành mua những căn nhà ở đây với giá vừa tầm. Cuộc sống một ngày diễn ra ở đây không quá nhộn nhịp. Chỉ cách nhau một đoạn phố nhỏ, trái ngược hoàn toàn với những toà cao ốc cùng âm thanh ồn ào trộn lẫn của tiếng nhạc và xe cộ. Nơi đây trời chập tối cũng là lúc từng ngôi nhà tắt đèn, họ kết thúc một ngày quá sớm vì chẳng còn thú vui gì để giết thời gian. Và cũng là do một ngày làm việc mệt mỏi, họ khát cầu sự nghỉ ngơi và giấc ngủ đơn giản hơn.
Đã 8 giờ tối, căn nhà thứ 4 từ đầu đường đếm vào vẫn nhập nhoè ánh đèn vàng, năm nay nhà này có cậu con sẽ thi đại học. Việc ôn tập ở nhà của cậu cũng không kéo dài quá lâu, khi thu nhập của gia đình đang dần không kham nổi tiền sinh hoạt. Ban ngày sau khi kết thúc việc học ở trường, Jeno sẽ đi thẳng đến chỗ làm thêm rồi sau đó tranh thủ đến thư viện thành phố kiếm sách và tiếp tục vùi vào đống giấy chồng chéo. Jeno đã làm thêm ở 2 chỗ cùng lúc, một là nhân viên quán cà phê, một là bốc vác cho khu công nghiệp đang thi công ngay gần đó. Đến 6 giờ, theo thói quen Jeno sẽ thu dọn đồ và trở về nhà, chuẩn bị đồ ăn cho mẹ và em gái. Cuộc sống vội vã khiến cậu đã lâu rồi không có giấc ngủ ngon. Vì khu công nghiệp đó đẩy nhanh tiến độ nên Jeno được xếp luôn vào ca sáng sớm 2-5 giờ, hôm nào làm chậm hay đến muộn còn bị trừ lương, ba cọc ba đồng, cứ trừ như thế cậu càng xót, cố hết sức không phạm lỗi một lần nào.
Jeno từ thư viện về, trên tay vẫn cầm ít giấy đề đọc lại, mải mê khiến cậu quên đi rằng Seoul lại đông đúc thêm rồi, còn đủ chỗ cho ai như cậu. Đi qua khu vui chơi, vẫn lấp lánh và tràn ngập tiếng cười. Có một đứa nhỏ đang ngồi trên vòng quay ngựa, tiếng đứa trẻ khúc khích như thanh lọc đi vô vàn âm thanh hỗn tạp nơi đây. Phút chốc Jeno thấy bình yên, rồi ngay lập tức trở về cậu trầm lặng hàng ngày. Những gia đình nhỏ tràn ngập hạnh phúc mà họ xứng đáng có được, Jeno luôn nghĩ như vậy.
Còn vài đồng lẻ trong túi, Jeno định bụng nay sẽ đi xe buýt về rồi nhận ra Jena mới bảo cô giáo kêu em mua thêm bút thước, liền cho tay vào túi áo. Jeno lại từng bước trên đôi giày cũ về nhà.
Lạch cạch, căn nhà số 4 cũng được gọi là đẹp mã trong dãy nhà phía bên tay trái, cánh cửa sắt vẫn còn khá chắc chắn, chỉ có cái ổ khoá hơi cũ, khiến việc kéo ra kéo vào khó khăn hơn. Mẹ đã đón Jena về nhà, mua một ít đồ để trong bếp rồi tắm rửa cho con bé, sửa soạn dọn dẹp lại nhà, quanh đi quẩn lại cũng đến lúc Jeno về. Cậu vào nhà vệ sinh thay quần áo và trở ra căn bếp nhỏ nấu cơm. Bữa tối đơn giản chỉ có canh, trứng rán và ít kimchi. Jena vẫn ăn ngon lành và cười khì nhìn anh trai mình, từng bước một xoa dịu đi trái tim đang đập quá nhanh kia, để Jeno sống chậm rãi lại một chút mỗi khi về đến nhà. Dành cho con bé những gì còn đẹp đẽ và đơn thuần nhất của cuộc sống, Jeno mong nó sẽ không lớn quá nhanh, sẽ không bị thế giới này chèn ép quá sớm, đến khi cậu còn có thể, cậu sẽ luôn bảo vệ nó.
Đến lúc ngả lưng xuống giường đồng hồ cũng vừa điểm 9 giờ, Jeno mở mắt nhìn lên trần nhà tối om, cậu chẳng thể thấy gì hết, bất kì một khung cảnh nào cậu mong mình tưởng tượng ra. Rồi nhắm nghiền mắt, mai còn phải dậy sớm đi làm, và cậu đâu có thời gian cho từng vấn đề của chính bản thân mình.
Một giấc ngủ không quá ngon khiến Jeno thấy vừa đủ, cho cậu tỉnh táo và sức để tiếp tục một ngày nữa thật dài. Đêm qua cậu đã mơ, trong giấc mơ có xuất hiện những người cậu chưa từng gặp bao giờ, đọng lại không quá nhiều nhưng Jeno nhớ mình đã được yêu thương và quan tâm thế nào. Lâu rồi cậu không thấy thế, cảm giác đẹp đẽ đến nỗi khi tỉnh giấc và kiểm tra lại mọi thứ, trái tim cậu hụt hẫng vì chẳng có gì là thật.Hôm nay là tròn 7 tháng cậu làm ở khu công nghiệp này, Jeno vốn là người ít nói nên cũng không thân quen ai, hàng ngày cũng chỉ đến làm rồi về, chẳng để lại ấn tượng cho ai, cũng không ấn tượng ai. Người cậu nhớ rõ mặt nhất chắc là ông chú phát lương và bác giao việc năm nay đã 62 tuổi.
Cách đây không lâu khi đang trên đường về nhà để tắm rửa chuẩn bị cho ca học sáng, cậu đã bắt gặp một người đàn ông, cỡ độ 26 đến 28. Người ấy bị đuổi việc ngay vào sáng sớm, trong khi thậm chí hôm trước đã thức đêm ở lại làm việc đến khuya mới về. Mọi thứ càng phát triển, tốc độ đào thải càng nhanh, không ai chờ đợi ai và đủ kiên nhẫn nhìn ta tiến bộ từng bước nữa, khi mà đáng nhẽ ra lúc họ cần, mình phải có điều tốt nhất.
Và cậu đã đỡ lấy người đàn ông ấy, khi anh ta lặng lẽ khuỵu gối, nhìn công ty nơi anh ta dốc cạn sức lực tuổi xuân của mình chỉ mong một vị trí nhân sự ổn định. Giữa bộn bề cuộc sống, Jeno thấy chẳng ít người gặp khó khăn, cùng cực, có thêm một người nữa cũng chẳng quá ảnh hưởng. Ấy vậy nhưng anh ta chẳng buồn đau mấy chốc, nắm lấy tay cậu đứng dậy, phủi đi bụi bẩn dính trên quần, anh cười và cảm ơn.
Trên con thuyền ngày hôm ấy của Jeno đông thêm một người, có lúc nặng, có lúc lại nhẹ tênh, tựa như người ấy tồn tại mà lại cũng không.
"Na Jaemin."
BẠN ĐANG ĐỌC
JaemJen: Người bên em đến khi men tàn.
FanfictionTrước khi những lon bia và nước mắt kia nhấn chìm em trong bộn bề cảm xúc, trong những tủi hờn bất lực nhất. Em sẽ thấy gã đứng đó, một người hơn em vài tuổi em vẫn quen miệng gọi chú. Thế giới này từng bước đẩy em ra xa, mong gã sẽ níu em lại, khi...