- quá khứ -
năm lớp 10.
"mình tên là ju seokgyeong, hãy trở thành bạn tốt với nhau nhé!"
"mình là bae rona. mong chúng ta sẽ đối xử thật tốt với nhau."
nụ cười trên môi nàng năm đó, đẹp, rất đẹp.
một vẻ ngây ngô, ấm áp, và sáng chói đến khó chịu.
giả dối. nàng trông thật giả dối làm sao. và kể cả tôi, tôi cũng là một loại người giả dối.
sự giả dối này đã tiếp tục được vài tháng rồi nhỉ. tôi dành thời gian cho nàng còn nhiều hơn đám bạn của mình.
"seokgyeong sao cả cậu cũng như vậy?"
"mày cứ như loài sâu bọ ấy, nói vài lời thì mày cho rằng tao thật sự sẽ trở thành bạn của mày sao?"
áp sát nàng vào tường, sai đám bạn tìm một cái ghế, tôi ép nàng ngồi xuống rồi trói chặt nàng trên chiếc ghế, không cho nàng có cơ hội thoát ra.
buông lời sỉ vả, quay video, khiến nàng bật khóc.
nhếch môi cười. tôi thoả mãn khi nghĩ bản thân đã làm một điều đúng đắn rồi bỏ đi để lại nàng giãy dụa ở đó với khuôn mặt lấm lem những giọt nước mắt.
à, thì ra là hiểu lầm. nhưng tôi cũng chẳng muốn xin lỗi. tôi ghét nàng. ghét sự dịu dàng mà nàng đem lại. ghét luôn cả nụ cười nàng dành tặng người khác chứ chẳng phải tôi.
năm lớp 12.
"yoo jenny, cậu không sao chứ?"
"này, cậu còn mặt mũi gì trở về trường chúng tôi hả?"
người đầu tiên nàng nhìn đến không phải tôi mà là con nhỏ yoo jenny đó sao?
lại là những câu hỏi đầy ngán ngẩm đến từ nàng. tôi chán ghét nó. chỉ muốn tiến đến mà chặn lấy họng nàng thật nhanh.
tôi hận mẹ nàng, lại càng hận nàng nhiều hơn. không thể trả thù cho mẹ bằng cách này thì tôi sẽ dùng cách khác. mục tiêu lần này, một lần nữa, người tôi tổn thương sẽ lại là nàng.
một màu đỏ nhuốm lấy cơ thể nàng.
"cậu đang làm gì thế?"
"đúng là con gái kẻ giết người có khác. màu đỏ hợp với mày lắm, bae rona."
thật đẹp mắt.
"sự việc đã kết thúc rồi, mẹ tôi cũng được chứng minh là vô tội và hung thủ cũng đã bị bắt rồi. tại sao cậu còn cố chấp với việc này thế?"
"im miệng!"
thẳng tay ném xô nước được pha lẫn với màu đỏ. tại sao nàng vẫn dùng chất giọng dịu dàng đó? tôi chẳng biết nữa. nhưng trong lòng tôi nhói lên, một cảm giác kì lạ ập đến.
"cậu đã làm quá nhiều việc sai lầm và cảm thấy hổ thẹn với mẹ cậu, vậy nên mới hành hạ tôi sao? thế này trong lòng mới thấy thoải mái sao?"
mắt tôi bắt đầu cay xè. tưởng chừng như nước mắt cũng đang trực chờ trào ra.
đến cuối cùng, tôi lại hiểu lầm nàng một lần nữa. mẹ tôi còn sống, nhưng nàng thì sao? nàng đã phải chịu nhiều thương tổn, hầu như chúng đều xuất phát từ tôi.
xin lỗi. thật khó khăn để thốt ra hai từ tưởng chừng như đơn giản. tôi đã từng mong bản thân có thể bù đắp cho nàng. nhưng không. tôi chỉ là một đứa tồi.
cuối năm lớp 12, lúc gần thi đại học.
"dạo này hay gặp cậu ghê. hôm nay cậu không đi làm thêm à? không lên đại học chắc cậu có nhiều thời gian chơi lắm ha?"
im lặng.
nàng cúi đầu xuống, chẳng còn hướng ánh mắt to tròn long lanh như một chú nai ngơ ngác nhìn tôi. hả hê thật.
sao mẹ và anh luôn nhìn về phía nàng? còn tôi thì sao? tôi không đáng để họ lo lắng sao?
"sao anh lại phản ứng thái quá như vậy? chuyện của người ngoài mà."
tôi nhấn mạnh việc nàng chỉ là người ngoài. liệu nàng có xứng đáng nhận được sự quan tâm từ họ không?
lại né tránh. nhìn thẳng vào mắt tôi đi con nhỏ ngốc nghếch. sao không bật lại tôi? chán ghét tôi đến thế à?
vào đến nhà vệ sinh cũng không được tha sao? mẹ tại sao lại ủng hộ nàng vào đại học seoul, còn tôi thì mẹ lại không muốn như vậy? chỉ là người ngoài thôi mà?
phá hoại.
tương lai rộng mở của nàng đã bị tôi huỷ hoại một cách không thương tiếc. đổi lại thứ tôi nhận được chẳng có gì hơn ngoài tấm vé bị đuổi ra khỏi cheong a.
"cậu nói thật đi. chuyện xảy ra ở kỳ thi thực hành vào đại học seoul là do cậu làm đúng không?"
"cậu có bằng chứng không? có bằng chứng nào chỉ ra là do tôi làm không?"
hài hước thật. bae rona, tôi hận không thể đem nàng ngược đãi thêm một lúc nữa. cuối cùng tôi cũng chẳng mắng nàng. ngược lại tôi nói ra chuyện bố của yoo jenny phải ngồi tù vì giết người. tôi chẳng muốn nhìn thẳng vào nàng nữa.
thật khó chịu.
còn bây giờ. thứ tôi cảm nhận được chỉ có tội lỗi.
[jsk's pov]
BẠN ĐANG ĐỌC
jsk x brn • la douleur exquise
Fanfiction[đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương] Số chương: 13 #1 juseokgyeong 29/10/2021