2

491 85 10
                                    

- lời xin lỗi -

dù là chậm trễ. tôi nghĩ bản thân vẫn phải xin lỗi nàng một cách tử tế. sau những chuyện tôi đã làm. thật khó để xuất hiện trước mặt nàng một cách vui vẻ.

tôi và nàng đều đang dự lễ cưới của mẹ tôi và thầy logan.

"rona." - tôi tiến lại gần. nàng trong bộ váy này thật xinh đẹp. tôi chỉ tò mò tại sao nó lại mỏng như vậy thôi.

nàng không nói gì. chỉ có ánh mắt nai tơ đó là nhìn đến tôi. hình như nói chuyện với tôi là một loại áp lực đối với nàng nhỉ?

"xin lỗi."

"cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao? hôm nay là ngày vui của cô suryeon. tôi không muốn nhìn mặt cậu."

"chỉ vì những chuyện năm cấp 3 thôi sao? ừ tôi biết là tôi sai. nhưng tôi cũng hạ mình xuống xin lỗi cậu rồi. làm sao lại phải nặng lời với tôi như thế?"

"cậu biết không? tôi có thể tha thứ cho những lỗi lầm cậu gây ra với tôi. nhưng người mẹ đã mất của tôi thì sao? cậu sẽ trả lại mẹ cho tôi à? cậu nghĩ tôi là con bé ngu ngốc năm lớp 10 sao? ju seokgyeong à tôi ngán ngẩm lắm rồi. tránh xa tôi ra. coi như hai ta chẳng quen biết gì nhau đi."

nàng lại né tránh, luôn luôn không đối diện với tôi. tôi thấy rõ đôi mắt chán ghét đến phát điên của nàng dành cho tôi.

"cậu làm sao vậy? mọi khi đều tha thứ cho tôi. lần này tại sao lại tỏ ra chán ghét như vậy? cậu muốn tôi quỳ xuống mới đủ à?" - tôi nắm chặt cổ tay nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt tôi.

"ju seokgyeong xinh đẹp, nhiều tiền, và ngông cuồng. cậu là loại người như vậy. mãi mãi cũng chỉ có như vậy. thế nên cậu đừng cố tỏ ra cao siêu nữa. sẽ chẳng có ai lặp lại những quyết định sai lầm của bản thân thêm một lần nữa đâu. dự lễ cưới của cô suryeon một cách vui vẻ đi. thay vì ở đây đôi co với tôi. đồ kiêu ngạo." - nàng đẩy tôi ra. cổ tay nhỏ bé cũng đã vùng ra từ bao giờ mà tôi chẳng hề hay biết.

từ lúc ngồi vào bàn tiệc, đôi mắt tôi dán lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. tôi không hiểu sao mình lại nhìn chằm chằm nàng như vậy. có một loại cảm xúc kì lạ đang len lỏi trong trái tim tôi.

nàng đang uống rượu. loại này rất mạnh. tôi không biết tại sao nàng lại uống nó, càng không hiểu tại sao mẹ lại chọn loại rượu này cho tiệc cưới của mình. nhưng nàng cứ uống liên tục những ly đầy ắp rượu đó.

"đừng nhìn nữa." - giọng nói của một cậu trai vang lên bên tai tôi. là lee minhyuk.

tôi chỉ lắc đầu. mắt vẫn nhìn theo từng động tác của nàng. nàng càng ngày càng xinh hơn thì phải.

tôi lại lắc đầu mình thật mạnh. thoát khỏi cái suy nghĩ đó. tôi đang cố gắng để chuộc lỗi, chứ tôi nào có thấy nàng xinh?

đưa ly rượu lên uống một ngụm. tôi cảm thấy cổ họng mình đau rát như muốn bùng cháy. bae rona điên rồi mới uống liên hồi như vậy. cậu ta điên hay là ngốc kia chứ?

tôi chẳng còn nghĩ được nhiều. đặt ly rượu xuống bàn rồi thưởng thức phần ăn ở lễ cưới của mẹ. thật mệt mỏi làm sao.

đến khi ăn xong, tôi nói rằng mình đã mệt rồi và xin phép mẹ cho lên nhà. lần này, tôi chẳng còn thấy bóng dáng nàng đâu.

ra đến cửa thang máy, tôi mới thấy rõ thân ảnh nhỏ bé đang say khướt đó. nhìn khác gì con sâu rượu không?

"này!" - tôi giật mình khi thấy nàng ngã xuống. vội chạy lại đỡ nàng dậy. tôi thấy nàng đang nở một nụ cười ngây ngô. say rượu đến ngu luôn rồi à?

"coi như tôi tốt bụng đi." - bế nàng trên tay, tôi tự hỏi nàng có ăn uống đầy đủ không, khi mà người nàng lại nhẹ tênh như vậy.

đưa nàng về đến nhà. tôi đã thấy nàng ngủ mất rồi. đám con gái ở ngoài khi say luôn như vậy sao? dễ dãi, chẳng cần biết mình đang ở trong vòng tay của ai. kể cả nàng cũng vậy.

[jsk's pov]

jsk x brn • la douleur exquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ