3. The Long Haul

755 100 4
                                    


===

Không khí bên ngoài ập đến, ánh nắng bình minh làm cô lóa mắt và khó chịu, chắc là vì vừa ngủ dậy. Dù bầu trời thật trong lành và yên bình, sáng nay chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhất là khi cô sống dở chết dở tỉnh giấc, lê gót trên sàn nhà đi đánh răng rửa mặt với thay đồ. Cô nuốt một hơi cho cơn ngứa hành hạ trong cổ họng vơi bớt nhưng vô dụng. Và tới khi mắt thích nghi được với ánh mặt trời sáng sớm, cô suýt nghẹn vì trông thấy ai kia không hẹn mà đã chờ sẵn trước cửa.

"Thật sự luôn," Seulgi rên rỉ, giọng uể oải và khàn đặc. "Từ nay hôm nào chị cũng sẽ đến? Đưa em đi đón em về tận nhà?"

Irene nhếch mép cười, tiến về phía kẻ nghiện thuốc, nhấc cánh tay cô lên và lập tức khoác lấy nó.

"Bảo rồi mà, tôi kiên trì lắm đấy," Nàng nói, hai hàng mi dài khẽ đung đưa. "Và còn chu đáo nữa."

nhỉ.

Seulgi trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi. Cơ thể cô cũng bắt đầu run lên từng cơn.

"Ừ, chu đáo vãi cả--"

"Nhõng nhẽo ít thôi," Irene nhanh chóng cắt lời và mạnh mẽ lôi cô theo. "Mình đi nào. À, ăn mấy viên bạc hà này đã. Hơi thở em còn kinh lắm."

Không còn sức chống cự, Seulgi mặc kệ mấy viên bạc hà thảy vào miệng và để mình bị lôi đi đâu thì đi. Cô cố tập trung vào vị cay nồng khi thấy đầu ngón tay khẽ giật và gáy đổ mồ hôi cho bản thân phân tâm.

//

"Aa, mẹ kiếp, mẹ kiếp!" Seulgi rít lên, tay giã thẳng xuống bàn, những cơn run rẩy chạy dọc cánh tay, gây tê dại trong khoảnh khắc.

Cô ôm chặt cái đầu như sắp nổ tung của mình. Cơ thể cô bất lực run lên theo từng nhịp đập, từng hơi thở. Seulgi cắn môi dưới, cố gắng bám trụ qua từng cơn đau nhưng vô ích. Cô chẳng thấy khá hơn chút nào mà còn thêm suy sụp. Nếu còn ở đây, cô chắc chắn mình sẽ kêu gào ầm ĩ nên cô đành ngồi dậy khỏi bàn làm việc, mặc kệ những ánh nhìn thắc mắc xung quanh và lao vào nhà vệ sinh--nơi trú ẩn an toàn gần nhất.

Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại và Seulgi gục xuống trên bệ bồn cầu đã đóng, co giật liên hồi xen giữa những tiếng thở dốc, chờ những cơn đau buốt dịu dần.

"Đ-iên mất..." cô nghiến răng lầm bầm.

Cô nghe thấy tiếng cửa mở và một giọng nói quen thuộc gọi mình, "Seulgi?"

Là Wendy. Có lẽ nó thấy Seulgi lao ra khỏi bàn như vậy đâm ra lo lắng.

Như mọi khi.

"Tao đ-đây," cô cố mềm giọng như bình thường.

"Mày có sao không?" Wendy hỏi và Seulgi nghe được tiếng bước chân đến gần.

"Tao không sao."

Bốc phét. Nhưng cô biết nói gì nữa? Rằng cô đang chết dần chết mòn? Rằng cô chưa gì đã muốn bỏ cuộc?

Không. Cô không thể nói thế được. Dẫu biết rõ cảm giác của bản thân, cô phải nói dối. Không chỉ vì Wendy mà vì cả chính cô. Không thì cô sao có thể vượt qua chứ?

v-trans | seulrene | Smoke and PeppermintNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ