T/N: Chương quá dài, mình chia làm nhiều phần.
---
Một tuần không thuốc lá
Gần đây trời dần trở lạnh. Seulgi thở ra từng hơi tan vào không trung trong tích tắc. Chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua là răng cô gõ vào nhau lộc cộc và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Thế rồi, người bên cạnh lại đưa cho cô thứ hương vị khói thân thuộc. Hai lông mày đan vào nhau, cô nhìn sang đầy nghi hoặc. Vậy mà nàng vẫn vô tư cười, như thể mình làm gì có ý đồ nào đâu. Mà cái này thì Seulgi chắc chắn là có.
"Không nhé," Seulgi từ chối, gạt điếu thuốc ra và cười thầm, cảm thấy tự hào. Lần này lời từ chối của cô nghe có vẻ thuyết phục hơn rất nhiều.
"Em thực sự không muốn à?" Irene huýt lên, trông rõ phấn khích khi chèn ép được người kia như thường lệ.
Nàng vẫy điếu thuốc trong không trung như trẻ con bắt chước phù thủy vung đũa làm phép. Seulgi chỉ thấy lạ ở chỗ Irene miệng bảo căm thù cái thứ chết giẫm này mà lại cầm nó được lâu đến thế.
"Không, em ổn," Seulgi nhắc lại. Một tuần không động vào điếu nào. Một tuần gần như không ngủ. Một tuần làm việc chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm đến khó tin--bây giờ mà cô từ bỏ thì liệu hồn.
"Tôi cho phép mà, không sao đâu," Irene tiếp tục chiến thuật mời chào của mình, dí điếu thuốc vào sát mũi Seulgi, suýt chạm vào môi cô. "Tôi sẽ không trách em."
Chết.
Cổ họng cô nghẹn một cục. Cám dỗ. Và buồng phổi cô bắt đầu co giãn khi nghĩ đến luồng ấm nóng vừa đau đớn vừa nhẹ nhàng mỗi lần hít vào thở ra làn khói ấy--Thôi ngay.
"Em đã bảo là không muốn hút," Seulgi vội thốt lên, lùi ra xa Irene vài phân.
Suýt nữa thì tiêu.
Nhưng Seulgi đã quên mất Irene là ai và trong từ điển của nàng không có hai chữ bỏ cuộc.
"Em không thấy hấp dẫn tí nào à?"
Seulgi cắn bên trong má, trót nhìn trộm điếu thuốc Irene đang nhất quyết mời mình.
"Bảo không thì cũng không hẳn," Seulgi thừa nhận, liếm môi, cổ họng khô cứng.
Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Tỉnh táo suy nghĩ. Lý trí lên. Mạnh mẽ lên.
"Thế thì thử một điếu này."
Đừng bỏ cuộc.
"Không."
"Thật không?"
Mày không cần đâu.
"Thật."
"Em chắc không?"
Chắc.
"Chắc."
"Em--"
Trời ạ!
"Irene!" Seulgi cắt lời nàng, nghe chừng rất bất lực. "Em phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới tin hả?"
Trên môi Irene là một cái nhếch mép vui tươi và ranh ma sau khi nàng cất nguồn cơn tuyệt vọng của Seulgi vào chiếc túi zip nhỏ rồi bỏ vào ví. Một cơn dễ chịu thoáng qua, Seulgi cảm thấy nhẹ nhõm và bình thường trở lại vì điếu thuốc đã không còn trước mặt. Người ta bảo mắt không thấy, tim cũng không đau mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
v-trans | seulrene | Smoke and Peppermint
FanfictionAU Seulgi hút thuốc. === Author: null_emotion (AFF) Permission: Đã có sự cho phép của tác giả. Status: 4/4 chương (hoàn thành) Vui lòng không repost, cover dưới mọi hình thức. Nếu bạn thích fic, hãy vào link gốc upvote và comment ủng hộ tác giả nhé.