7.

979 78 0
                                    

Một buổi chiều vào ngày đầu thu, không quá nóng nực, cũng không quá lạnh lẽo. Một quán cà phê gần trường, không quá ồn ào, cũng không quá yên tĩnh. Tóc tai vừa cắt gọn gàng, quần áo không quá rườm rà, vừa đủ tươm tất ưa nhìn. Mọi thứ đều ở trạng thái hoàn hảo. Tuyệt vời, một ngày thích hợp để tỏ tình, Jaemin nghĩ vậy.

Đồng thời, Jaemin cũng bồn chồn lo lắng. Mình sẽ nói gì với cậu ấy nhỉ? Xin lỗi vì lúc trước đã không giải thích với cậu, khiến cậu hiểu nhầm. Xin lỗi vì không nhận ra rằng tớ thích cậu nhiều hơn tớ nghĩ. Nhưng liệu cậu ấy có chịu nghe mình nói không, hay chỉ cần nhìn thấy mình đã mất hứng bỏ về?

Nghĩ đến trước đây Huang Renjun thích cậu liền không ngần ngại bày tỏ, suốt ngày chạy tới chạy lui hết tặng cái này rồi tặng cái kia, mỗi khi có cơ hội đều nhìn cậu bằng đôi mắt chứa vạn vì tinh tú mà nói rằng hôm nay tớ cũng thích Jaemin nhiều lắm. Cậu ấy nhìn nhỏ bé, nhưng lại vô cùng dũng cảm, cậu ấy có thể rõ ràng thừa nhận với bản thân và với mọi người tình cảm của mình. Ấy vậy mà đứng trước một người như thế, Jaemin lại chọn cách hèn nhát trốn chạy khỏi chính những rung động từ trái tim mình.

Đang mải miên man trong suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên từ cửa ra vào làm Jaemin giật mình bừng tỉnh. Hôm nay Renjun mặc một chiếc hoodie vàng rất đáng yêu, như mặt trời nhỏ soi sáng thế giới. Khác với tưởng tượng của cậu, Renjun chẳng ngạc nhiên khi thấy người chờ đợi mình là Jaemin, chứ không phải Jeno người nằng nặc thuyết phục cậu đến quán cà phê này bằng được.

- Chào cậu, tớ biết thế nào Jeno cũng lừa tớ mà, rõ ràng hôm nay cậu ấy có tiết chung với Haechan mà lại bảo hẹn tớ ra đây có việc gấp. Chỉ là không ngờ người cần gặp tớ lại là cậu đấy.

Trước khi Renjun đến, rõ ràng Jaemin đã soạn sẵn mười kịch bản trong đầu, nhưng đến khi nhìn thấy cậu ấy, cậu lại như chết máy chẳng thể nói ra một câu nào. Muốn giải thích rất nhiều, muốn bày tỏ rất nhiều, muốn nói với cậu ấy rằng chỉ mới mấy ngày trôi qua nhưng tớ đã rất nhớ cậu, tớ muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe cậu nói cậu thích tớ cùng với nụ cười đã âm thầm gieo trong tim tớ một hạt mầm thương nhớ. Nhưng lại chẳng có từ nào thoát ra từ Jaemin cả, chỉ sợ nói sai một chút, người trước mắt sẽ lại biết mất khỏi cuộc sống của mình.

- Nếu cậu không có gì để nói thì tớ về đây.

- Khoan đã!

Nhìn thấy Renjun định đứng dậy rời đi, Jaemin nhanh chóng nắm lấy tay cậu ấy, bàn tay bé bé xinh xinh nhưng lại ấm áp vô cùng khiến cậu vô thức siết chặt hơn một chút.

- Tớ biết những ngày qua tớ làm tổn thương cậu nhiều lắm, một đứa hèn nhát như tớ không xứng đáng với tình cảm chân thành của cậu. Tớ thậm chí còn nói dối cậu, khiến cậu đau lòng. Nhưng mà Renjun à, người hôm trước đi với tớ là em họ thôi. Tớ biết tớ rất đáng ghét, cậu trách mắng tớ thế nào cũng được, nhưng tớ vẫn phải thành thật với bản thân mình và với cậu một lần. Tớ thích cậu.

Jaemin hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như dải ngân hà của người trước mắt.

- Có lẽ từ khi thấy cậu dù bận cách mấy cũng vẽ tranh tặng tớ. Cũng có thể từ những lần cậu cười thật tươi và nói với tớ rằng cậu thích tớ. Tớ không thể xác định là từ khi nào, nhưng những ngày không thấy cậu trở nên tẻ nhạt hơn, tớ muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, lúc đó tớ mới nhận ra, tớ thích cậu mất rồi. Huang Renjun, hôm nay Na Jaemin thích cậu rồi, cậu có thể một lần nữa đón nhận tớ được không?

Đột nhiên nhận được lời tỏ tình bất ngờ, Renjun không biết phản ứng thế nào cho phải. Ngay lúc nghĩ rằng mình nên từ bỏ, trở về làm một người bạn bình thường với Na Jaemin, thì người kia lại siết chặt lấy tay mình xin mình đón nhận tình cảm của cậu ấy. Ánh mắt Na Jaemin trời sinh ngọt ngào, nhìn ai cũng như đổ cả mấy hũ mật, ngay lúc này người kia dùng ánh mắt đó nhìn cậu, thật lòng Renjun không thể không mềm lòng.

- Na Jaemin, tình cảm của tớ không phải thứ mà cậu cần là tìm mà không cần thì vứt. Tớ không thể mãi mãi đứng đây chờ đợi cậu như sa mạc chờ đợi cơn mưa được. Tớ theo đuổi cậu mệt mỏi đến thế, thậm chí có người còn chỉ trích tớ ngu ngốc, thích đeo bám. Khó khăn lắm mới quyết định buông bỏ cậu, mà bây giờ chỉ vì một câu nói như vậy của cậu mà bảo tớ lại ngu ngốc quay lại, tớ không cam tâm.

Renjun nói xong thì đứng dậy, mặc kệ Na Jaemin vẫn còn ngẩn ngơ.

- Chuyện này nói xong rồi. Chào cậu, tớ về đây.

Sau đó chàng trai với chiếc hoodie vàng rời đi, không hề ngoảnh mặt lại lần nào. Màu vàng rực rỡ dần xa tầm mắt cậu, mặt trời nhỏ của Jaemin rời đi rồi, đem tất cả hy vọng của cậu rời đi mất.

___ tbc ___

Chào mọi người mình trở lại rồi đây, lâu quá không update chap mới cho mọi người rồi. Lúc đầu mình định end ở chương này luôn nên mới viết văn xuôi thay vì textfic, nhưng mà cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại thấy end vậy dễ cho anh Na quá nên là mình quyết định viết thêm một chút. Lâu lắm rồi mình không viết fic theo dạng văn xuôi nên văn phong không được trau chuốt, nếu thấy chỗ nào chưa hợp lý mọi người cứ góp ý cho mình nhé.

Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này.

Najun • social media • yêu thì yêu không yêu thì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ